Còn yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nói trái đất rất nhỏ chưa nhỉ?

Người mà mình nhớ thương 2 năm bỗng chốc quay về xoa dịu vết thương cũ, cũng chẳng hề biết nó sẽ lành hay sẽ hở miệng mà rách lớn hơn hay không.
Lí trí và trái tim cứ chọi nhau bôm bốp. 1 bên thì bảo là phải giữ tỉnh táo, người này không chừng đã có người yêu rồi. 1 bên thì cứ ích kỉ muốn yêu 1 lần nữa mặc cho tổn thương ban đầu...

Nhưng trong một chốc nào đó, chúng ta phải trở nên ích kỉ khi yêu.

Kim Seok Jin cũng không là ngoại lệ.

Anh bây giờ không quan tâm Kim Nam Joon bên Mỹ đã có bao nhiêu cô, chỉ biết rằng người đang quỳ trước mặt mình vừa mới cứu mình 1 mạng.

Gọi là ân nhân sao? Nực cười.
Kim Seok Jin không biết cái từ đó có nghĩa gì cả.

Người yêu cũ? Chả có thằng người yêu cũ nào lại tử tế với đứa mà nó từng yêu cả, huống chi là trong tình cảnh này.

Vậy Kim Seok Jin phải gọi Kim Nam Joon là gì?
.
.
.
.
.
Đúng vậy. Là người mình thầm yêu...

Đồ ngốc ạ, bản thân anh đã bị đau thương dằn vặt bao nhiêu? Cái ngày mà người ta quăng cho anh 1 câu chia tay cộc lốc vài chữ, anh không buồn sao? Nước mắt anh khóc vì người này có thể lấp vài cái hồ bơi rồi. Sao anh cứ mãi cứng đầu thế hả?

Ừ thì anh cứng đầu, và anh cũng đau lắm, nhưng biết làm sao đây? Trái tim anh chỉ sống khi ở gần cậu mà thôi. Ngốc lắm phải không?

Nhìn gương mặt cậu, bao kí ức 2 người cùng trải qua như 1 thước phim chậm ùa về. Nhớ lắm từng cái ôm của cậu, nhớ lắm cả lúc 2 người lần đầu hôn nhau, nhớ luôn nụ cười rực rỡ như ánh dương của cậu. Tất cả, nhớ hết.

Người ta bảo, kí ức đẹp thì giữ, kí ức đau đớn thì cứ quên đi.

Kí ức đau đớn khi bên cậu, anh còn nhớ. Nhưng mảng kí ức đẹp của cả hai anh lại cố chôn vùi nó đi. Để rồi anh trở thành thằng khờ tương tư người ta. Đồ nhớ không biết chọn lọc, ngốc quá.

Bỗng dưng khóe mắt lay động...
.
.
.
1 giọt
.
.
.
2 giọt
.
.
.
3 giọt
.
.
.
Lại khóc vì người ta nữa rồi...

Kim Nam Joon ngạc nhiên vứt sợi dây thừng sang 1 bên, ngước lên nhìn anh:

- Anh khóc cái gì chứ hả? Người khóc đáng ra phải là em mới đúng. Cái lũ đó trói anh chặt quá, chảy máu hết cả rồi. - Nói xong cậu liền cầm tay anh xoay đi xoay lại, thổi vào nó mấy cái.

Không hiểu sao Kim Seok Jin lại khóc to hơn. Cái đám nước mắt đáng ghét.

Anh nấc từng đoạn, sau đó dùng hết sức để nói:

- Em...hức...sao lại...cứu anh?...Hức...sao em...quay về...hức...làm gì?...Anh ghét em...

Kim Nam Joon đứng hình. Cậu tệ bạc với anh, thì ra cậu đã làm anh trở nên thảm hại như vậy. Tên khốn nạn, mày đáng chết. Lại làm người yêu khóc rồi...

- Em xin lỗi... Nhưng bây giờ, chúng ta ra khỏi đây thôi...

Cậu đứng dậy cõng Seok Jin ra chiếc xe màu đen đã đợi sẵn, đưa anh ngồi ở hàng ghế sau, sau khi ổn định liền đưa tay đóng cửa, nhưng xe chạy luôn.

What? Đi xe không đóng cửa? Mắt giật giật vài cái:

- YoonGi hyung, em biết để anh đợi ngoài này lâu là sai, nhưng anh có thể từ bi mà chạy chậm lại cho em "dọng" cái cửa vô được không?

Người tóc bạc hà đang ngồi ở ghế lái bất chợt thắng xe, quay cái mặt đầy hắc tuyết xuống nhìn Nam Joon:

- Bố mày bị muỗi hôn 2 dấu rồi, đợi mày diễn phim trong đó xong tao lại được bonus thêm 1 dấu nữa. Bà mẹ mày, ông chưa giết mày là mày nên cảm ơn đất trời rồi đó. - Thanh âm đều đều phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, nhưng câu chữ lại sặc mùi thuốc súng như vậy, đẳng cấp của tongue technology ghê gớm thật.

Cậu chàng bỗng đưa mắt về phía Seok Jin, sau đó ngạc nhiên nói:

- Bà mẹ nó thằng chó nào chán sống trói ảnh chặt quá vậy? What the f*ck?- Đưa mắt nhìn xuống hai tay của anh -Máu? ĐM cái đám khốn nạn, ông đây vắt thịt mày lấy nước cho chó súc miệng - YoonGi bẻ tay rốp rốp.

Trong người anh run rẩy 1 đợt, theo phản xạ lập tức ngậm mồm không khóc nữa, quay sang vùi đầu vào cơ thể Nam Joon. Cậu xoa đầu anh, nở 1 nụ cười nhẹ:

- Anh làm ảnh sợ kìa.

YoonGi lườm 1 phát vào Nam Joon, sau đó nhẹ giọng nói với Seok Jin:

- Anh không nhớ em sao? Cái thằng bán thịt cừu xiên nướng mà anh hay tám í.

Seok Jin ngạc nhiên quay người:

- Ô! Suga! Xin lỗi xin lỗi, anh không nhớ tên thật của em.

- Anh à, không ngờ anh lại là người mà thằng ôn con này ngày nhớ đêm mong đấy! - YoonGi cười cười.

Kim Seok Jin như không tin vào lỗ tai mình, đưa mắt sang nhìn Nam Joon, chỉ thấy tai và mặt của cậu đỏ lên 1 mảng. Trong lòng đột nhiên hạnh phúc lạ thường.

Lẽ nào Nam Joon còn yêu anh sao?
_______________
S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro