Awake your reflection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin mơ hồ cảm nhận được cơn đau sau gáy ập tới bất ngờ, sau đó lại cảm thấy 1 làn nước ẩm ướt lạnh lẽo vương lên trên mặt, lại có 1 lực từ đâu lay mạnh làm anh choàng tỉnh.

Mi mắt nặng xuống, không hiểu sao lại khó chịu lạ thường.

Anh cố gắng mở mắt ra, xung quanh hiện lên 1 mảng mơ hồ không rõ hình rõ dáng. Nhận thấy cơ thể có điều gì đó không đúng, Seok Jin dùng lực đứng dậy.

2 cánh tay xinh đẹp vòng ra sau ghế bị trói chặt làm anh nhức nhói, phía dưới 2 chân cũng không khá khẩm hơn là bao.
Anh loay hoay trên cái ghế cũ tạo ra vô vàn tiếng kêu cọt kẹt xé rách màn đêm tĩnh lặng xung quanh. Seok Jin xoay người nhằm tìm cách gỡ cái dây thừng đang cứa vào từng tấc da thịt kia, nhưng càng cử động, sợi dây càng làm anh đau hơn.

Đây không phải mơ, cảm giác đau buốt này thật khiến anh sống dở chết dở. Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng:

- Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên trước khi tay bị chảy máu.

- Ai vậy? - Anh run rẩy hỏi. Trong trí nhớ của Seok Jin, anh rõ ràng đang lục tung cái nhà lên để tìm cách cứu Nam Joon, nhưng sau khi xuống phòng khách, anh không nhớ gì nữa. Đây là 1 nơi ẩm ướt dơ bẩn, không khí chỉ có 1 mùi gỗ cũ xộc vào mũi, có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu ngoài kia, chứng tỏ chỗ này rất xa nơi anh sống. Nhưng tại sao họ lại làm vậy với anh? Anh cần biết.

Như nhìn thấu được tâm can rối bời của Seok Jin, hắn nhàn nhạt đáp:

- Tôi là đối thủ thương trường của Kim Nam Joon. Có lẽ do hắn quá tài giỏi nên chưa bao giờ công ty tôi có thể leo lên hạng nhất, cũng vì đó mà cha tôi thất vọng não nề, xem tôi là 1 thằng chẳng ra gì. Tôi ghét hắn tới tận xương tủy, giờ thì tôi tìm được thứ hắn quý nhất rồi, hắn sẽ không còn giữ ngôi vương được lâu đâu. Ha, thật khó chấp nhận khi bản thân tôi đang khen hắn thế này...

- ...Ngốc... - Tâm trạng trùng xuống, cái tên này thì biết gì chứ?

- Gì? Cậu gọi tôi là gì?

- Tôi bảo cậu ngốc. Kim Nam Joon từ lâu đã hết quý trọng tôi rồi... - Anh cúi mặt xuống. Chậc, bây giờ anh đang tâm sự với tên bắt cóc mình đấy à?

- Này! Tôi không phải con nít! Chuyện này rõ ràng tôi điều tra rất kĩ, đừng có lừa tôi! - Hắn cáu gắt nhìn anh.

- Ai rảnh giờ này ngồi đây lừa cậu?

- Tôi nói cho cậu nghe, cái tình sử lâm li bi đát của cậu với hắn tôi biết rất rõ, nhưng hắn vẫn yêu cậu nhiều lắm. - Tên đó bỗng hạ giọng.

- Chuyện này không giỡn được đâu!...

- Thế cái vẻ mặt sầu đời này là gì? - Hắn quăng xấp ảnh vào chỗ Seok Jin, từng tấm ảnh chụp Nam Joon rơi lả tả xuống mặt đất.

Tất cả được chụp vào ngày 24 tháng 12, cái ngày định mệnh đó. Vẻ mặt của cậu buồn bã thấy rõ, cầm tấm ảnh ai đó tựa lưng vào gốc cây. Khí chất ngời ngời đó hiếm người có được, đứng yên cũng có thể làm người khác cảm thán, ánh nắng nhàn nhạt đáp lên tóc cậu nữa, liệu anh có phải quá mê muội cậu rồi không, trông xấp ảnh này chả khác gì ảnh họa báo cả. Im lặng 1 hồi nhìn người thương trong ảnh, anh mở miệng:

- Bằng chứng không đủ thuyết phục...

- Tấm ảnh hắn ta cầm là hình của cậu. - Tên đó châm điếu thuốc, thản nhiên buông ra câu nói.

- ...

Anh im lặng. Không thể nào có chuyện cậu còn luyến tiếc anh được. Anh không tin. Kim Seok Jin không phải không tin Kim Nam Joon, mà là không tin bản thân mình. Rốt cuộc trái tim của anh lại vỡ thêm 1 mảnh. Có rất nhiều nữ nhân muốn có được tình cảm của cậu, không lý nào cậu vẫn yêu anh được, điều đó đối với Seok Jin là không thể xảy ra...

- Hừm, tôi bắt cậu vì đe dọa Kim Nam Joon, xem ra bây giờ bắt đầu đếm ngược rồi. - Hắn đứng dậy, tiến lại chỗ anh.

Toàn thân run rẩy 1 đợt, đếm ngược cái gì chứ?

- Anh... Anh muốn làm gì?

- Hành hạ cậu. - Hắn nâng cằm của anh lên, đưa mắt nhìn sâu vào đôi môi đang vểnh lên kia, khẽ nuốt nước bọt.

Anh hoảng sợ lắc đầu, nhưng hắn nắm quá chặt làm Seok Jin chỉ biết ngồi yên. Nước mắt bắt đầu rơi, anh phải làm sao đây? Lúc đó trong trái tim anh khẽ gọi tên người ấy:

"Nam Joon à... Cứu anh..."

Hắn nhìn biểu hiện của anh, sau đó buông tay ra, lấy điện thoại:
- Tôi đang thu âm, cậu nói mấy lời cuối cùng với hắn đi, xong rồi tôi vào, bắt đầu hành hạ cậu sau. Sự kiên nhẫn của tôi không được tốt. Liệu hồn nói nhanh lên đấy! - Hắn bỏ cái điện thoại xuống đất, quay lưng bỏ ra ngoài.

Cánh cửa sắt khép lại, để Seok Jin bên trong với nỗi sợ vô hình.

Anh cố gắng lấy bình tĩnh, hít 1 hơi thật sâu để kìm lại nước mắt:

- Nam Joon à... Anh đây, Kim Seok Jin. Em thế nào rồi? Mọi việc bên đó ổn cả chứ? Anh rất lo cho em... - Anh dừng lại 1 lúc - Nam Joon à, thật xin lỗi đã làm phiền em như vậy, đến nước này rồi mà vẫn làm gánh nặng của em... Anh vô dụng quá nhỉ?... - Seok Jin cảm thấy như bản thân sắp không kìm chế được nước mắt, liền ngẩng đầu nhìn lên trần, sụt sịt - Nam Joon... Sống tốt nhé! Anh không mong em nhớ đến anh, hãy quên anh, xem như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hoàn hảo của em, hãy làm thế, xin em... Anh... yêu em... Vẫn yêu em nhiều lắm... Sống tốt cả phần anh nữa... Chúc em hạnh phúc và xin lỗi em rất nhiều... Đám cưới của em xem ra anh không đến được rồi, xin lỗi...- Nước mắt tràn khỏi khóe mi, trung thành với cảm xúc mà tuôn trào. Seok Jin nấc lên từng hồi như không thể kìm nén được nữa. Anh đau quá...

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra, 1 người mặc bộ đồ đen bước vào. Khuôn mặt bị che kín bởi lớp vải nhưng vẫn toát ra thần khí ngút trời. Người đó bước đến sau lưng, ôm lấy anh vào lòng, đưa tay quệt đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của anh. Nhẹ giọng hết mức, ôn nhu hết mực nói với anh:

- Kim Seok Jin! Em không cho anh khóc nữa!...
_______________
S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro