Triển khai kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại nhà Seok Jin được 2 hôm, TaeHyung phải đưa vợ con về Busan để thăm ngoại vì bà đang ốm, bất đắc dĩ phải lôi đống hành lí đang yên vị trong phòng ra mà dọn dẹp sạch sẽ.

Xếp xong đống hành lí, JungKook uể oải vươn vai ngáp 1 cái, đưa cho TaeHyung mang ra ngoài. Chật vật nhét cái vali cuối cùng vào xe, TaeHyung lấy tay lau mồ hôi, Seok Jin kế bên cũng đang thở dốc. Hớp 1 ngụm nước mát, anh chẹp miệng:

- Phục 2 vợ chồng bây thiệt! Đem theo tận 5 cái vali tới đây. Định bên anh trọn đời hả?

- Tụi em vốn định ở đây khoảng 1 tháng, ai dè vừa mới chất vào phòng 2 ngày đã phải lôi ra. - TaeHyung lấy chai nước mới, mở nắp tu ừng ực.

Nghỉ ngơi 1 tí, TaeHyung đứng lên chui vào ghế lái. JungKook cũng từ trong bế Yoo Jung đang ngủ ra xe. Seok Jin nhìn JungKook, mở cửa xe dùm cậu.
Sau khi cả nhà của TaeHyung lên xe an toàn, Seok Jin mới rút trong túi ra 1 phong bì đưa cho em trai:

- Cái này mua quà tặng bác gái, nhớ hỏi thăm bác dùm anh! Mà nếu 2 đứa có rảnh thì nhớ ghé sang đây chơi, ở nhà 1 mình buồn lắm! - Anh gãi đầu.

JungKook nhìn Seok Jin rồi cười:

- Sẽ rất nhanh có người ở với anh! Giờ tụi em đi đây. Anh ở đây ăn uống đầy đủ vào nha! Nhìn anh gầy quá!

- Ừ! Hai đứa đi đi.

TaeHyung kéo cửa kính xe lên, xoay vô lăng, lái xe đi mất. Đến khi chiếc xe đi khỏi tầm nhìn của Seok Jin, anh mới vào nhà:

- JungKook nó nói xàm thiệt! - Anh lắc đầu cười khổ.

_Ở SÂN BAY QUỐC TẾ_

Nam Joon kéo vali ra ngoài trong bao ánh mắt ngạc nhiên của người khác. Tiếng xì xầm về vị lãnh đạo tài ba của BTS vang lên không ngớt. Sau khi ra khỏi đám đông, cậu bật nguồn điện thoại lên, từ lúc lên máy bay tới giờ hầu như Nam Joon không thèm đụng tới nó. Tháo cái sim Mỹ ra, nhét cái sim khác có số điện thoại cũ vào. Nam Joon thích sử dụng số cũ, thay vì đi mua cái khác, tất nhiên là vì trong cái sim Hàn Quốc này có số điện thoại của anh - số duy nhất cậu thuộc.

Ngồi trong xe, cậu bắt đầu mò mẫm cái điện thoại của mình. Cái sim này lâu lắm mới đụng tới, 2 năm rồi chứ đâu ít? Điều làm Nam Joon ngạc nhiên chính là số cuộc gọi của Seok Jin và thư thoại của anh rất nhiều. Cắm tai nghe vào, cậu mở từng hộp thư thoại lên, thanh âm quen thuộc này, thật làm người ta xao xuyến mà...

" Nam Joon à, em tới Mỹ chưa?"

- Em đang về...

" Nam Joon à, sống tốt không?"

- Sao tốt được khi thiếu anh chứ?

" Nam Joon à, hình như ở Mỹ lạnh lắm, coi chừng bị cảm nha!"

- Em đã không bên cạnh anh lúc đó nên nó thật sự rất lạnh...

" Nam Joon à..."

" Nam Joon à..."

" Nam Joon à..."

Từng câu nói của anh làm cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Là cậu nhẫn tâm bỏ anh, là cậu làm tổn thương anh, là cậu làm anh đau, là cậu làm mà! Sao anh lại cứ ngốc nghếch quan tâm cậu thế này?

Thì ra người con trai ấy vẫn nhắn tin cho Nam Joon hằng ngày, lập nên 1 thói quen khó bỏ. Nam Joon thua rồi, thua anh rồi...
Nói yêu anh, lại làm anh buồn, cũng không quan tâm anh nhiều đến thế, quá vô dụng...

Điện thoại reo liên hồi như không muốn dừng, Nam Joon bắt máy:

- Alô?

- A! Gọi được rồi! - Đầu dây bên kia ngạc nhiên

- Ai vậy?

- Em! TaeHyung!

Cậu bật thẳng người dậy:

- Có gì sao TaeHyung?

- Anh Seok Jin... Có chuyện rồi...

- Anh ấy bị gì? - Nam Joon lo lắng, bồn chồn không yên, cả người nóng lên.

- Anh ấy ngã cầu thang gãy chân, em đang ở Busan nên về không kịp. Giờ ảnh nằm liệt giường, không đi bác sĩ được, điện thoại bị rơi xuống lúc té vỡ tan tành, dì giúp việc đã nghỉ từ lâu. Anh gọi người tới đi!

- Anh sẽ tới ngay!

- Anh đang ở Hàn hả?

- Ừ! Anh tắt máy đây! - Anh gấp gáp.

Quăng cái điện thoại một bên, cậu đạp phanh tăng tốc hết mức. Hãy đợi em nhé!

Seok Jin đang nằm trên giường nghịch điện thoại trong sự buồn chán tột độ thì JungKook gọi đến:

- Alô? Có gì sao?

- Anh ơi... anh Nam Joon...

Anh như ngồi trên lửa khi nghe JungKook gọi tên cậu 1 cách gấp gáp, trong lời nói còn có chút run sợ.

- Nam Joon bị sao?

- Anh ấy vừa về Hàn, bị xã hội đen vây đánh, giờ anh mau mau tìm xem trong nhà anh có cái gì quý nhất, đối với anh Nam Joon ấy, tìm đi, lát nữa bọn nó mang anh Nam Joon tới lấy. Nhanh lên hyung!

- Ừ! Ừ! - Seok Jin nhanh chóng buông điện thoại xuống.

_ Ở BUSAN _

- Haha, dễ lừa quá đi!!!!! - JungKook cúp máy nằm cười lăn lộn

TaeHyung cũng hùa theo:
- 2 ảnh tin liền mới ghê!

- Haha!

Yoo Jung ngồi trên sofa, hoảng sợ bật khóc:

- Huhu, 2 ngườị bị gì vậy?
_______________
S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro