Cách nào về bên anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa căn biệt thự của Seok Jin, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng mở cửa bước xuống. Làn da trắng ngần, đôi môi mỏng đáng yêu và mái tóc đen quý phái, quả là mẫu người trong mộng của đàn ông hiện nay. Cô đưa tay ấn vài kí tự lên khóa mật mã, cánh cửa ngay lập tức mở ra.

-Anh già, anh đi đâu rồi? - Nặng nhọc lê cái vali vào trong, cô nói lớn.

Seok Jin mặt mũi mơ màng mới ngủ dậy, nghe thấy giọng con gái trong nhà liền vươn tay siết chặt người kế bên. Mới sáng sớm mà ai lại tới chứ? Bất quá bình thường cũng chỉ có mấy đối tác làm ăn được TaeHyung mời tới thôi, làm gì có ai biết mã khóa nhà anh?

-Kim Seok Jin, anh không mau xuống? Jennie này không thích đợi lâu đâu nhá!

Anh giật mình, cái gì? Sao nó lại tới cái giờ nghiệt thế hử? Khóc thầm trong lòng, Seok Jin tung chăn, xỏ dép vào, vò vò cái đầu vốn đã như tổ quạ của mình sau đó bước xuống giường.

Nam Joon thấy anh người yêu định xuống nhà nên níu tay anh lại, ngây ngây ngốc ngốc hỏi:

-Ai thế? Em nghe giọng con gái.

Seok Jin mặt thảm đời, rầu rĩ bảo:

-Bà nội thiên hạ về rồi. Đang ở dưới đấy!

-Thấy bà mẹ nội tôi rồi! - Cậu hoảng hồn ngay lập tức ngồi dậy chui vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Anh nhìn cậu buồn cười, nhưng sau đó nhanh chóng bước xuống lầu, để con này chờ hồi nữa không nát nhà cũng nát tai cho coi.

Vừa bước xuống đã bắt gặp ngay cặp mắt muốn giết người của nó, anh giật mình đứng nghiêm như trong quân đội.

-Đồng chí nói xem, đồng chí xuống trễ 3 phút, nên xử lí thế nào? - Nó khoanh tay, mặt đăm chiêu nhìn anh.

-Dạ, tốt nhất là đừng nên phạt gì cả, tại vì tôi có nhu cầu vệ sinh cần giải quyết thưa ngài.

Jennie phụt cười, sau đó lấy trong túi xách ra 1 quyển sổ, dí nó vào tay của anh.

-Anh cầm đi, cái này là khái quát tình hình Kim thị mấy năm nay đó.

-Gì cơ? Anh đâu có ý định đi làm? - Anh ngơ ngác.

-Muốn nghỉ là nghỉ hả? Mẹ kêu đó, anh ngon cãi đi!

Anh cầm lấy cuốn sổ, mặt méo xệch. Nhưng thôi thì mẹ đã hạ lệnh rồi, đằng nào cũng phải đi cả, tốt nhất là đừng nên phật lòng 2 quý bà nhà mình.

-Jen à, sao em khắc nghiệt với anh thế hở? - Anh than thở.
̉
Nó nhấp ngụm nước, nhíu mày một cái, đáp lại vẻ mặt dở khóc dở cười của ông anh mình, giọng lại trở nên nghiêm túc:

-Mẹ còn nhờ em nhắn với anh, ngày mai đi xem mắt.

-Cái gì? - Anh hét lớn.

Jennie chỉ lắc đầu chẹp miệng.

-Anh có người yêu chưa?

Anh ngập ngừng. Phải trả lời làm sao đây? Không lẽ phải nói với nó rằng anh đã quay lại với 1 người từng làm anh tổn thương?

Con bé này là người biết sạch sành sanh những đau khổ mà anh phải trải qua khi chia tay cậu. Nó là con gái, khả năng thấu cảm tâm lí ắt hẳn sẽ nhiều hơn con trai, mà nó lại hết mực yêu thương ông anh này của mình nên khi thấy anh ôm tấm ảnh của cậu mà khóc, nó đã ghim vào tim mình nỗi hận mang tên Kim Nam Joon rồi.

Nhưng biết làm sao đây? Nếu anh bảo anh không có người yêu chắc chắn cậu sẽ thấy tổn thương, và anh hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra.

Hít một hơi dài, anh bảo:

-Anh có rồi, là Kim Nam Joon.

Jen nhăn mặt. Xem ra suy đoán của cô không sai.

Khoan khoái ngồi xuống sofa, cô kêu anh lại gần. Seok Jin đã yên vị trên ghế nhưng tim lại đập không ngừng.

-Kể lại toàn bộ quá trình anh gặp lại anh ta, nhanh.

Chất giọng uy quyền thật sự đã dọa hết phần dũng cảm còn lại trong Seok Jin, anh ngay lập tức đem mọi chuyện kể lại cho nó nghe không sót một chữ.

Sau khi nghe xong, nó lại chìm vào im lặng. Ông anh ngốc của mình thật sự là ngâu đến thế?

-Jen à, đồng ý Nam Joon nhé! Anh không muốn xem mắt đâu!

-Không được! - Nó lạnh lùng nhả ra 2 từ. Kim Seok Jin ngay lập tức Knock out.

-Em thừa biết là anh ta trên đó! Kêu anh ta xuống đây mau lên!

-Em định làm gì? - Anh ngạc nhiên, nhưng rồi lại ngoan ngoãn lên lầu gọi cậu xuống.

"Cái ông anh dễ dãi! Không có lấy 1 lời tỏ tình đàng hoàng mà phẩy mông đòi theo người ta rồi! Hừ. Anh ngược anh trai tôi, tôi sẽ kêu con tác giả ngược anh đến chết!

Kim Nam Joon tiêu sái bước xuống rồi yên vị ngay trên ghế, hạ giọng trầm:

- Chào Jen, lâu quá không gặp!

- Anh thôi ngay cái thái độ ngáo như con cáo của anh đi nha! Tôi mà cạch mặt anh thì anh đừng hòng động vào anh tôi!

Cậu ngay lập tức cụp đuôi. Rõ thụ.

- Em cho anh với anh Jin quen nhau đi!

- Không!

- Why? Cho anh lí do?- Mặt cậu nhăn lại.

- Anh chưa có thủ tục đón anh tôi trở về, chắc chắn tôi sẽ không cho anh tôi đi!

Jennie xách túi, quay phắt lưng bỏ đi, để lại 1 Kim Nam Joon mặt đần thối.

"Thủ tục cái quần què!! Không lẽ quay lại với nhau cũng phải lên phường công chứng à?" - Lòng ai đó gào thét.

Sau 2 phút ngây người ở sofa, điện thoại Kim Nam Joon bỗng rung lên. Cậu nhấn nút mở, màn hình ngay lập tức hiển thị 1 tin nhắn từ số lạ:

"Kim Seok Jin cành vàng lá ngọc, muốn rước đi cần đặt lại câu tỏ tình đã. À mà nhanh lên nhé, tối ngày mai là anh ấy đi xem mắt rồi. Tới lúc đó đừng năn nỉ ỉ ôi tôi nha. Để tôi chống mắt lên xem, nếu anh trai tôi có thể nở 1 nụ cười thật tươi với anh trước tối mai, tôi sẽ tha thứ cho cái tội lỗi sai lầm của anh trong quá khứ. Còn nếu không, anh ôm mẹ mà ngủ cả đời đi. Vả lại tìm cách lấy lòng mẹ 'vợ' đi, đồ ngâu~

From: Jennie. "
_________________
S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro