Confession in the spring day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie về nhà, khóc lóc ăn vạ cả buổi trời trước mặt mẹ, đưa ra đủ lời thuyết phục, diễn tuồng gần 1 tiếng đồng hồ, mẹ cô thấy thế đành nhức đầu đồng ý dời lịch xem mắt của Seok Jin lại 2 ngày.

-Khổ mày quá đi, gả thằng anh làm như gả mày đi không bằng! - Mẹ Kim bất lực thở dài.

-Cảm ơn mẹ mà~

'Tất cả là tại anh, làm không tốt coi chừng tôi bóp cổ anh như chơi đấy, Kim Nam Joon." - Jennie uất ức đưa mẹ Kim lên phòng nghỉ.

Thành phố náo nhiệt về đêm, đưa bước chân người đi trở về, Kim Seok Jin buồn chán nhìn lên trời, lẩm bẩm:

-Em chưa chịu về sao? - Sau đó thở dài quay lưng xuống bếp.

Anh định bụng nấu cho cậu một vài món ăn để tẩm bổ, đành lôi cả đống nguyên liệu ra để trên bàn, mắt nheo lại tính toán cái gì đó.

Đôi tay thoăn thoắt sơ chế đống đồ ăn, cho vào chảo, xèo xèo vài tiếng đã có 1 dĩa thịt xào rau chua ngọt thơm phức, tiếp đó tiếng ùng ục của nồi canh kim chi vang lên cùng với tiếng 'ddaeng' của lò nướng, anh bận rộn đi qua đi lại trong gian bếp, sau 1 hồi lâu, các món ăn đã được bày sẵn ở trên bàn một cách tỉ mỉ.

Đồng hồ điểm đến 11 giờ, trời bên ngoài lạnh dần, đèn của những ngôi nhà xung quanh đã tắt gần hết, vậy mà Kim Nam Joon vẫn chưa về. Đồ ăn trên bàn nguội hết rồi mà Seok Jin vẫn chưa chạm đũa vào, chỉ yên lặng nằm dài trên bàn ăn, điệu bộ đầy chán nản.

- Rốt cuộc là lại đi đâu rồi nhỉ?

Ánh đèn hiu hắt của căn bếp dần tắt, Kim Seok Jin bước về phía phòng ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại mấy vòng để lấy cái điện thoại bên bàn.

-Hết pin rồi!

Sau khi cắm dây sạc, anh lại dở cái chứng vừa sạc vừa chơi mà cậu hay cằn nhằn. Điện thoại mở nguồn, 1 loạt tin nhắn thi nhau nhảy nhót 'ting ting' trên màn hình. Là tin nhắn từ 'Joonie <3'. Nội dung ngắn gọn chỉ 1 câu, nhưng lại làm Seok Jin đứng hình, quýnh quáng cả lên:

'Anh ra công viên The World đi, em chờ <3'

/Gửi lúc 8h42/

Ừ, chính là do cái thói ít khi mang theo điện thoại mà anh để Joonie chờ hơn 2 tiếng rồi. Trời thì lạnh, đừng nói là vẫn cứ ngu ngốc mà đứng đó chờ nhé?

Khoác cái áo măng tô trên móc, anh phóng xuống lầu xỏ giày rồi chạy ra ngoài.

Công viên The World cũng không quá xa, chạy khoảng 10 phút là tới, nhưng mà mệt chết đi được ấy!

Gió lùa qua hàng cây anh đào, mang mùi hương nhẹ dịu bao bọc khắp nơi. Thời tiết lạnh dần về khuya, anh chạy khắp nơi tìm cậu, mặc cho bản thân đã mệt đứt hơi từ khi nãy.

'Nam Joon chờ lâu lắm rồi!'

Chạy 1 vòng, cuối cùng mắt anh dừng lại ở 1 nơi...

Là khuôn viên chính của công viên.

Kì lạ, thường thì giờ này thì khuôn viên đã tắt đèn rồi, vả lại nơi này quanh năm chỉ có 1 màu đèn vàng duy nhất, cớ sao hôm nay lại rực rỡ sắc màu thế kia?

Màu hồng mới ghê chứ! Lại có cả bóng bay đủ loại, trái tim, hoa hồng... Cái gì cũng có.

'Chắc là lại có thanh niên nào đi tỏ tình chứ gì?' - Seok Jin bĩu môi khinh bỉ, nhưng vô thức lại đi về phía bên đó.

Cuối cùng lại ngơ ngác ngạc nhiên nhìn người đang đứng bên trong.

'Cậu ấy' cầm chùm bong bóng hình trái tim, mặc chiếc măng tô màu hồng nhạt, đội chiếc mũ nồi màu đen, bên trong mặc áo cổ lọ màu xanh. Dáng người cao ráo, mặc gì cũng đẹp, khi nở nụ cười còn có má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhưng tổng thể lại hết sức nam tính mới lạ chứ!

À, mẫu người mà được Kim Seok Jin miêu tả như một nam thần đó chỉ có 1 thôi...

Kim Nam Joon bật cười tiến lại, xoa đầu anh:

-Anh làm gì mà ngạc nhiên vậy?

Seok Jin vẫn trong tình trạng đông cứng, môi không mấp máy được chữ gì, trong đầu lộn xộn một mớ câu hỏi rắc rối.

Kim Nam Joon hiểu được ánh mắt của anh, cười tươi.

Bỗng cậu quỳ xuống, rút trong túi áo ra 1 cái hộp nhỏ được bọc bằng vải nhung, đưa chùm bóng bay cho anh rồi nói:

-Bất kể hôm nay anh đến trễ bao lâu, em vẫn có thể đợi. Bất kể là quá khứ có đau đớn đến đâu, em vẫn quyết yêu anh trọn lòng. Bất kể là ngày mai anh đi xem mắt, em nhất định sẽ nắm tay anh lại, kéo về phía mình mà giữ lấy anh. Yêu anh nhiều đến thế trên thế gian này e là chỉ có một người thôi, anh nên biết quý trọng đi, mẹ em bảo là "Chúng ta nên quý trọng những gì mình đang có", vì vậy hôm nay anh hãy đồng ý lời tỏ tình của em nhé? Em yêu anh! Đừng khóc vì chuyện quá khứ, đừng hiểu lầm gì cả, cũng đừng làm đau bản thân, em sẽ xót lắm! Anh đồng ý làm người yêu em chứ?

Mắt cậu long lanh như ánh sao làm lòng anh rung động, cuối cùng cũng chính vì muốn ánh mắt này mãi mãi chỉ có thể thuộc về mình nên ngay lập tức đồng ý.

-Anh đồng ý! Kim Nam Joon từ giờ trở đi là của anh! - Anh thẹn thùng nói ra, mặt như quả gấc.

Nam Joon cười, lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo lên ngón áp út của anh như một lời đánh dấu, khẳng định rằng người này đã có chủ, là vật thể không được người khác chạm vào, chỉ có thể là của Kim Nam Joon mà thôi.

Pháo sáng lóa lên, anh giật mình bổ nhào về phía cậu. Nam Joon thuận thế ôm chặt người trong lòng, cười thật mãn nguyện:

-Của em rồi nhé!

Mặt ai kia đỏ bừng.

TaeHyung nắm tay JungKook bước ra, cầm theo cây pháo, miệng giật giật nhìn hai người trước mặt. Hoseok choàng tay qua cổ Jimin, kéo cục bông vào lòng cọ cọ vài cái, nở nụ cười tự hào nhìn Nam Joon nháy mắt. YoonGi mặt mày xám xịt từ bụi rậm bước ra, lườm một vòng như muốn diss cả thế giới.

'Mẹ mấy đứa có bồ nhé!'

TaeHyung thấy thế bật cười thành tiếng, nhìn YoonGi tỏ vẻ thông cảm, nhịn không được bèn nói:

-Sang lên anh ơi!

-Đừng nhìn anh mày bằng cặp mắt đó, thông cảm cái đầu mày! - YoonGi bốp chát, hả mỏ ra chửi một cách hết sức đanh đá.

Hoseok và Jimin thấy thế cũng chỉ cười "thanh lịch":

-Haha... Anh như vậy ai dám lấy? Hố hố... - Hoseok sặc sụa

-Mày có tin anh tán sưng mồm ngựa mày không?

Nín thinh, xung quanh chẳng ai dám hó hé 1 lời.

-Ghê quá YoonGi ơi... - Seok Jin lên tiếng - Em phải hiền lại chứ!

YoonGi phóng tầm mắt về phía anh, nở nụ cười kẹo ngọt ấm áp:

-Chúc anh hạnh phúc nha! - Sau đó mặt nghiêm túc, liếc Nam Joon - Liệu hồn làm tổn thương anh ấy đi thì mày biết tay anh!

Tiếng cười giòn giã xua tan sự lạnh giá.

Không cần đến 6 tháng mẹ Kim cho Nam Joon, cậu chỉ cần 2 tháng để kéo anh về với mình.

Vốn dĩ tình yêu của họ chưa bao giờ lụi tàn nên cũng không thể nói rằng họ từng tan vỡ, chỉ cần mãi bên nhau thế này là được.

Nhưng mà...

Xem mắt thì tính sao đây? Cả mẹ 'vợ' của mình nữa...

Đau đầu quá đi a~~

_______________

Quà Giáng Sinh cho mấy bạn nha~

Xin lỗi vì lâu rồi mình mới ra chap, tại vì dạo này bận thi với lại...à...chuyện của JongHyun cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình rất nhiều nên không viết chap mới nhanh được, mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ.

SHINee không mất đi thành viên nào cả, chỉ là có thêm 1 thiên thần thôi!

Shawols cố lên! #RIPJongHyun #SHINee #FromVIPsToShawols #FromARMYsToShawols #FromYGLsToShawols

Giáng sinh vui vẻ!

S9NIM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro