Mẹ, con rể tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày nhàn nhã trôi qua, Seok Jin hiện đang nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng, ngáp tới ngáp lui quấy phá người nằm cạnh.

Nam Joon không thấy phiền, ngược lại còn thuận tay xoa xoa mái đầu của ai kia, làm nó xù lên 1 mảng.

Anh cười cười như con nít, vui vẻ nằm vào lòng cậu.

-Em xuống ăn sáng đi, anh thay đồ rồi xuống ngay!

-Ừ. - Cậu ngồi dậy, lẹt quẹt đôi dép rồi quay lưng mở cửa, trước khi đi không quên nhìn anh dặn dò 1 câu - Xuống sớm nha, em chờ.

Seok Jin gật đầu, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Điện thoại ở ngoài bỗng reo inh ỏi, anh lấy khăn lau mặt rồi lại xem thử.

-Alô? Mẹ gọi con có chuyện gì sao? - Seok Jin nhàn nhạt bắt máy.

Đầu dây bên kia giọng tỏ rõ vẻ không hài lòng, nói như mắng vào điện thoại.

-Hôm nay đi xem mắt ở nhà hàng Ap3, đừng nói với mẹ con quên rồi nhé?

-A... Mẹ à, con không muốn xem mắt đâu mà... - Anh chán chường.

Rõ ràng cái cô gì kia anh còn không biết mặt, thậm chí cả cái tên cũng chẳng từng nghe qua, nghĩ sao lại bảo cưới?

-Có đối tượng rồi đúng không? Lại là thằng nhóc Kim Nam Joon đó? - Mẹ Kim cười nhạt.

Một mảng im lặng.

Mẹ à, mẹ là Thánh phải không? Cư nhiên lại có thể đoán trúng như vậy, làm Seok Jin sắp đỏ banh mặt rồi.

-Lại còn bảo không đi! Mẹ chẳng hiểu mày quá hả? Hầy, đi một vòng cũng về với nó, mày thật không có tiền đồ!

Ách, rõ ràng là Nam Joon mới không có tiền đồ, lại còn mắng con... Mẹ thật là...

-Im lặng là mẹ nói đúng rồi phải không?

-...

-Hầy, mệt anh quá, không xem mắt nữa cũng được, nhưng lát nữa dẫn cậu Kim gì đó sang đây, mẹ phải xin lỗi người ta, mang nó qua để làm vật chắn.

'Mẹ à, mẹ thật nguy hiểm...' - Kim Seok Jin nghĩ thầm trong lòng.

-Thế lát nữa có sang không? - Mẹ Kim không kiên nhẫn hỏi.

-Sang chứ ạ, đằng nào cũng phải ra mắt mẹ mà. - Anh nhỏ giọng.

-Ừ, sang đúng giờ nhé, không thì mẹ không cho vào sổ hộ khẩu đâu! - Bà cười nhăn nhở.

Tút... tút... tút...

Mẹ Kim bên này nhìn Jennie, vẫn tiếp tục nhăn nhở.

-Chắc chắn anh hai mày làm công, hihi.

Jen nhìn mẹ, lắc đầu nói thầm trong bụng.

'Ông anh già đấy mà làm công, con đi bằng đầu cho mẹ xem!'

Nhìn tướng mạo bên ngoài cũng đủ biết ai công ai thụ rồi, khỏi cần xác minh lại với 2 người đó. Chẹp chẹp, rõ ràng đứng 1 mình thì là công, sao cứ thích đứng với ông Joon chi để làm thụ vậy không biết... Sức mạnh tình yêu quá lớn đi... Bất quá bây giờ mình chưa cảm nhận được...

Jennie ngẩng đầu thầm than trời với cái số ế ẩm của mình.

Mẹ Kim nhìn Jen, bất giác lại nở thêm nụ cười ranh mãnh.

'Vật cần dâng hiến để tạ lỗi đây rồi...'

Ai đó lạnh sống lưng.

Bên kia Seok Jin sau khi nghe điện thoại đờ đẫn lết xuống cầu thang, mặt thất thần. Nam Joon thấy thế lo lắng liền chạy lại.

-Anh sao thế? Bệnh rồi à?

-Không, không phải đâu. Xuống ăn thôi. - Anh lắc tay.

-Em đỡ anh xuống.

Ơ hay, thằng này, anh mày chưa có liệt nửa thân dưới đâu.

Anh ngồi vào ghế dùng bữa sáng, sau đó nhìn cậu.

-Nam Joon à, lát nữa... Em sang nhà mẹ anh với anh nhé? Nếu không thì anh sẽ phải đi xem mắt mất thôi.

-Tất nhiên, ra mắt mẹ 'vợ' thì phải chuẩn bị cho kĩ một chút, lát ăn xong đi mua sắm với em. - Cậu thản nhiên vừa ăn vừa nói. Nhưng mồ hôi tay đã thấm đầy ra đấy rồi kìa.

Mẹ vợ nghe đồn rất đáng sợ a...

..................................
Chiếc xe màu trắng quý phái đỗ lại ngay trước cổng nhà Seok Jin, NamJoon cùng anh bước xuống, khệ nệ ôm đống đồ mới mua ở trung tâm thương mại vào trong.

Mẹ Kim ngồi ngay ghế sofa, toát lên khí chất của một nữ vương quyền lực, tay cầm tách trà nhâm nhi, mắt nhìn về phía đứa con trai cả của mình.

-Mẹ, con về rồi. - Anh thả đồ xuống tiến lại gần sofa.

-Mẹ, con rể mẹ về rồi. - Cậu nhìn người phụ nữ đang ngồi rồi nở một nụ cười.

-Ặc, anh hơi vội vàng rồi nhỉ? - Mẹ Kim sặc nước.

-Không thưa mẹ, đến chào mẹ chậm trễ thế này là lỗi của con.

Mẹ Kim đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới đứa con rể vàng ngọc rồi đánh giá. Xem ra cũng không tệ...

Nhưng dám làm con bà khóc rồi về ăn vạ với bà, mày chán sống!

Mẹ Kim nghĩ lại còn bực mình.

Thằng con của bà từ bé đến giờ chưa từng khóc tới mức ăn vạ bà như thế, vậy mà vì hắn nó lại khóc thảm thương gọi về, người làm mẹ như bà chỉ thêm thương con trai mà ghét lây con rể. Hừ.

Nhưng xem ra dạo này Seok Jin có da có thịt hơn trước, cơ thể hồng hào săn chắc, chắc là thành quả chăn lợn của cậu trai này đây mà. Bà lại nghĩ, có thằng con rể như này cũng hơn khối người.

-Con là con trai của ông...

-Của bà Kim ạ. - Cậu chen ngang, đơn giản vì từ bé đến nay chỉ có mẹ nuôi cậu mà thôi.

-Ta cũng là bà Kim -_-

-Vì vậy con cũng là con của mẹ. - NamJoon vui vẻ đáp lời.

-Ờ -_- - Bà cạn kiệt lời.

-Mẹ gả con trai mẹ cho con chứ ạ?

Đánh nhanh thắng nhanh, tác phong của cậu từ xưa giờ là vậy mà. Nhưng cái này, quả thật có hơi hấp tấp...

Bà Kim đảo mắt, suy nghĩ cái gì đó, nở nụ cười gian xảo... có chút biến thái...

-Lại đây ngồi xuống đã, con rể.

_______________
S9NIM

Xin lỗi các cậu nhèo nha ;((( Ra chap mới muộn quá ;((( Nhưng đừng quên em nó nha, tớ sẽ cố gắng ra chap đều hơn ;"))) Cảm ơn các cậu <3

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro