Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô tên Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam. Cô cũng là con gái út nhưng chỉ đến từ một gia đình bình thường với ba mẹ và anh trai. Sau khi nhận được đơn nhập học từ trường, cô đã phải rời xa vòng tay ba mẹ lên thành phố lớn để học tập.

Từ lúc lên đại học, cô chỉ nhận tiền học phí từ ba mẹ, còn tiền sinh hoạt đều tự mình đi làm thêm kiếm tiền tự mình xài. Nhà cũng không khó khăn đến mức phải vất vả như vậy nhưng cô muốn tự lập, không muốn ba mẹ phải vất vả thêm.

Mỗi ngày ngoài chăm chỉ học hành, tích cực tham gia câu lạc bộ thì cô sẽ tranh thủ thời gian rảnh buổi tối để làm thêm và những việc vặt để có tiền trang trải cho cuộc sống. Đáng lí ra cô sẽ không quan tâm gì đến chuyện yêu đương hẹn hò đâu nhưng cô một lần nữa gặp lại nàng khi làm thêm ở một quán cà phê. Chuyện sẽ không có gì đáng lưu tâm nếu như cô không đứng ngây người không nghe những gì nàng order

- Bạn gì ơi

- À vâng, xin lỗi chị gọi món gì ạ?

- Cho em một ly halzenut latte ít đường nhé

- Dạ vâng, chị có dùng thêm gì nữa không ạ?

- Dạ không ạ

- Của chị một ly halzenut latte ít đường. Khi máy báo mình ra quầy lấy nước giúp em ạ

Cô cứ thế nhìn theo nàng đến khi nàng ngồi xuống bàn ở góc phòng cạnh cửa sổ. Nghiên thích ngắm đường xá và xe cộ qua lại. Sau này khi hẹn hò với nhau, Nghiên luôn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ với lí do là

- Chị thích ngắm đường phố

Từ nhỏ môi trường sống của Nhã Nghiên đã khác với đại đa số những người bạn của nàng. Đi ăn cũng sẽ ăn trong những nhà hàng cao cấp, đi đâu cũng sẽ có người đưa đi đón về. Cơ bản là không được đi dạo phố, ngó đông tây.

Quay lại bữa tối trong phòng trọ nhỏ, hai người vui vẻ dùng cơm với nhau. Đúng như dự đoán, Tỉnh Nam ăn rất ngon miệng, vét sạch nước sốt từ dĩa chả cá.

Ăn xong Tỉnh Nam giành phần rửa bát. Mọi hoạt động của họ như một thói quen, nàng sẽ là người nấu cơm còn cô sẽ là người dọn dẹp. Không khí trong nhà hoà thuận

- Nay chị đi chụp vui chứ?

- Ưm chị gặp tiểu Đào với tiểu Hạ nữa đó

- Vậy hả? Hai người đó cũng đi chụp sao?

- Đâu có, chụp xong chị gặp hai đứa mua kem ở lotte á

- Thế chị có ghé vào không?

- Không, chị về nấu cơm đợi Nam về

- Lâu rồi chị không đi chơi, ngồi đó chơi em ghé đón rồi mình cùng về là được mà

- Thôi, tiết kiệm được cái nào hay cái đó

- Trời ạ, ăn cây kem uống ly nước đâu có bao nhiêu

Nghe có hơi vô lý với một thiên kim tiểu thư như Nhã Nghiên lại phải tiêu xài tiết kiệm từng đồng như vậy nhưng đằng sau là cả một câu chuyện dài.

Ba mẹ Nhã Nghiên không thích nàng đi theo con đường nghệ thuật. Đối với giới tài phiệt mà nói, chỉ có kinh doanh mới có thể duy trì sự thịnh vượng của gia tộc và làm nghệ thuật nhất là nghề người mẫu chỉ là thứ tiêu khiển giải trí.

Nhã Nghiên dĩ nhiên biết việc ba mẹ mình ghét việc này đến nhường nào nên nàng luôn giấu đam mê của mình ở trong lòng. Hằng ngày vẫn luôn là cô con gái út ngoan ngoãn vâng theo những sắp xếp của cha mẹ.

Thỉnh thoảng nàng có lén đi chụp nhưng cái gì giấu diếm cũng có ngày sẽ bị lộ. Lần đó Nghiên đã bị mắng chửi nặng nề. Chịu không được sự uất ức, nàng liền trốn khỏi nhà đi lang thang trong công viên gần trường. Vô tình thế nào bạn nhỏ Danh Tỉnh Nam đang tung tăng vui vẻ trở về nhà sau giờ làm thêm tại quán cà phê.

Đi từ xa cô đã thấy Nhã Nghiên ngồi ở chiếc ghế đằng kia với vẻ mặt buồn bã. Cô rẽ hướng đi đâu đó rồi quay lại đứng trước mặt nàng nhẹ gọi

- Tiền bối

Nhã Nghiên ngẩng mặt lên nhìn gương mặt xa lạ có chút quen mắt chưa hiểu chuyện gì thì Tỉnh Nam nói tiếp

- Em ngồi đây được chứ?

Nàng gật đầu rồi chầm chậm nhích sang một bên để người kia ngồi xuống. Chợt có một lon nước chìa ra. Nhã Nghiên bất ngờ quay sang nhìn cô

- Nhìn chị có vẻ tâm trạng không được tốt. Em cho chị này

Vẻ ủ rũ vừa nãy được thay bằng sự ngạc nhiên. Chưa kể đến việc Tỉnh Nam xuất hiện ở đây mà vấn đề là nàng còn chưa biết cô là ai

- A để em tự giới thiệu, em là Danh Tỉnh Nam học cùng trường với chị, dưới chị một khoá

Thấy Nhã Nghiên vẫn bất động nhìn mình, cô liền nhảy số tiếp lời, khua tay vội giải thích

- Không phải là em theo dõi gì chị đâu. Em vừa đi làm về vô tình đi ngang thấy chị ngồi ở đây thôi

- Em biết chị?

Suốt từ lúc cô mở lời tới giờ Nhã Nghiên mới nói một câu

- A..lần trước em có thấy chị ở sân bóng

- Làm sao em biết chị lớn hơn em?

- Em có biết đàn chị Trịnh Nghiên. Em nhớ không lầm thì lần đó chị cùng bạn đến tìm chị ấy

Nàng gật gù xem như đã giải đáp được thắc mắc mới đưa tay nhận lon nước của người kia.

Buổi tối hôm đó bạn nhỏ Danh Tỉnh Nam đã an ủi và đưa học tỷ Lâm Nhã Nghiên về tận nhà, thành công ghi điểm trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro