Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sớm tinh tươm tiếng chổi tre loẹt xoẹt ở sân trước nhà đã đánh thức Nhã Nghiên khỏi giấc mộng. Nàng nhíu mày trở mình chậm rãi mở mắt, vội mỉm cười ngay khi nhận ra bản thân đang được Tỉnh Nam ôm trong lòng vô cùng chắc chắn.

6 tháng nay rồi, người này đã yêu thương và luôn ủng hộ đam mê của nàng. Tỉnh Nam luôn xuất hiện những lúc nàng yếu đuối. 

Đưa ngón trỏ chọt vài cái vào làn da mịn màng

- Nam, dậy thôi. Em sẽ trễ giờ học đó

Tỉnh Nam nhíu mày, chẹp miệng rất nhanh liền mở mắt tỉnh dậy ngay. Sớm phải sống tự lập thêm phần tính cách nhanh nhẹn từ bé nên tác phong của cô rất đúng giờ giấc.

- Mau dậy đánh răng rửa mặt, chị ra sắp đồ ăn cho em

Cô không nói gì chỉ mỉm cười như lời đáp nhưng lúc nàng ngồi dậy thì lại kéo ngược người trở lại vòng tay mình

- A khoan khoan. Pin chưa đầy, sạc thêm 5 phút nữa thôi

- Đừng có lẻo mép. Ôm tôi cả đêm

- Cục pin này chai rồi, phải kiên nhẫn sạc thêm chút nữa mới đầy

- Chậc

Sáng ra hai bạn đã khúc khích với nhau bắt đầu một ngày mới. Hình ảnh bây giờ cứ như gia đình nhỏ. Nhã Nghiên chuẩn bị ít đồ ăn vào hộp để Tỉnh Nam mang theo đi học để ăn sáng. Từ lúc dọn sang ở cùng cô, Nhã Nghiên đã thay đổi không ít. Xuất phát điểm là tiểu thư con nhà tài phiệt, nhất cử nhất động đều có người giúp, tuyệt nhiên không phải làm bất kì việc gì nặng nhọc. Ấy vậy mà nàng đã trầy trật một thời gian để học nấu ăn. Đứt tay cũng đã khứa vào tay mấy lần, phỏng cũng đã bị qua.

Còn nhớ cái hôm nàng hì hục cả buổi trong bếp muốn nấu cho cô một bữa nhưng cơm thì chưa chín, canh thì lạt nhách, đồ ăn thì mặn chát và căn bếp nhỏ không khác gì bãi chiến trường thu nhỏ. Các vật dụng nấu ăn thì để loạn xạ, nguyên vật liệu rải rác khác nơi đã vậy còn xui xẻo cắt đứt tay. Mà đời cũng ngộ lắm, lúc trơn tru thì không ai thấy chứ lúc nàng vừa vô ý cắt vào tay thì bạn nhỏ kia về.

Tỉnh Nam nghe tiếng la của nàng liền cuống lên chạy ùa vào bếp miệng cằn nhằn đủ điều trong lúc sơ cứu. Cô còn nói nàng không cần phải vào bếp nhưng nàng cũng chỉ muốn nấu cho cô một bữa để phụ được phần nào.

Nàng bỏ nhà đi trong người cũng không mang theo gì ngoài quần áo nên mọi thứ đều đè lên vai Tỉnh Nam. Chi phí sinh hoạt trong nhà tăng lên gấp đôi. Tuy cô không nói nhưng nàng biết em phải khó khăn xoay sở vì làm người mẫu đâu có công việc cố định, chỉ khi có người liên hệ mới đi chụp.

- Nam!

- Dạ?

- Chưa xong nữa hả? Mau lên trễ rồi!

- Em ra liền!

Tỉnh Nam bận quần jeans, áo thun thoải mái lại chỗ giá treo lấy balo cất chiếc laptop và quyển vở vào. Tối qua cô đã dành thời gian ôn lại bài trước khi lên lớp. Bận bịu với việc làm thêm nhưng cô biết việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cô vừa sắp đồ xong thì nàng cũng từ trong đi ra với chiếc túi xanh quen thuộc. Tỉnh Nam mỉm cười cúi người đặt một nụ hôn chào tạm biệt.

Cô vừa đi liền có tốp người mặc đồ vest đen tiến vào căn phòng nhỏ

- Cô chủ

Không cần quay lại nhìn Nhã Nghiên cũng biết đó là đám người của ba mình. Nhắm mắt thở ra một hơi

- Lại gì nữa đây

- Mời cô theo chúng tôi về

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không về

- Ông chủ lệnh phải đưa cô về nhà trong hôm nay

- Vậy thì phiền mấy anh về nói lại với ba tôi là tôi không muốn về

- Không được ạ, cô chủ không thể ở nơi thế này được

Ánh mắt chán ghét của Nhã Nghiên phóng thẳng đến đám người trước mặt

- Thế này là thế nào? Tôi đang sống rất tốt, đừng đến làm phiền nữa

- Xin lỗi cô

Tên cầm đầu cúi nhẹ rồi ra hiệu cho 2 đàn em của anh ta. Nhã Nghiên liền bị hai người kẹp hai bên kéo dẫn nàng ra ngoài. Vừa vùng vẫy nàng vừa kêu lớn

- Thả tôi ra! Dì Bảy ơi giúp con! Thả ra!

Bà Bảy nghe tiếng Nhã Nghiên, từ trong nhà phóng ra

- Nè! Mấy người thả con bé ra

- Không phải chuyện của bà

- Không phải là không phải sao? Mấy người là ai tự nhiên vào nhà tôi rồi dẫn người đi là sao?!

Giọng dì Bảy không phải dạng nhỏ làm mọi người trong dãy trọ và hàng xóm xung quanh cũng tò mò bu đông lại.

Đám vệ sĩ thấy phiền định dẫn Nhã Nghiên đi luôn nhưng bị mọi người ở cửa chặn lại

- Mấy cậu tính dẫn con bé đi đâu?

- Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho mấy người. Đây là chuyện gia đình của cô chủ, tốt nhất mấy người đừng xen vào

- Nói vậy đâu có được. Con bé là người sống ở đây. Tự dưng mấy cậu vô duyên vô cớ đến bắt người đi đâu có được

Mọi người xung quanh cũng hùa vào nói tiếp lời khiến đám vệ sĩ của ba nàng loay hoay lúng túng rời đi vì không muốn ồn ào.

Nhìn đám người kia rời đi, dì Bảy mới lại gần nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, nắm cánh tay xoay người qua lại

- Con có sao không?

- Dạ con không sao. Cảm ơn Bảy, cảm ơn mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro