Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng động cơ lạch cạch từ chiếc xe máy cũ vang lên trong xóm nhỏ. Xe dừng lại, người ngồi trên xe đá chống dựng xe gọn vào trước cửa căn phòng trọ nhỏ. Tâm tình vui vẻ tháo nón bảo hiểm, lấy chiếc túi được treo ở xe vào nhà

- Cục cưng ơi em về rồi

Một người con gái nhỏ nhắn từ gian nhà phía sau vén rèm đi ra. Vừa nhìn thấy người ở cửa liền chạy ùa đến ôm ngay

- Về rồi hả? Hôm nay đi làm thế nào?

- Chuyến công tác rất~là thuận lợi

- Xuỳ, shipper mà làm quá

- Em cũng phải di chuyển nơi này sang nơi khác..

- Để?

- Giao đồ hì hì

Bị lườm nguýt nhưng miệng người nọ vẫn cười tươi rồi chợt nhớ ra dơ chiếc túi ở tay lên

- Có trà sữa cho cưng nè

- Lại bị bom hàng chứ gì

- Đâu..làm gì có

- Tôi còn lạ gì nữa. Thôi vào tắm rửa thay quần áo đi. Chị nấu cơm sắp xong rồi

- Yêu Nghiên nhất

Nói rồi lém lỉnh hôn lên má người con gái tên Nghiên một cái, chạy vội vào trong nhà tắm.

Ngày nào cũng thế, Nghiên sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Nàng đi tới lui giữa bếp với gian phòng để dọn những món mình chuẩn bị ra chiếc bàn nhỏ.

- Nam! Nghiên! Hai đứa bay có nhà không?

- Dạ có Bảy ơi

Dì Bảy - chủ dãy trọ. Dì đối với bọn họ tốt lắm. Biết hai đứa khó khăn, dì cho đóng tiền phòng trễ rồi còn hay mang bánh trái sang cho nữa.

- Có ít trái cây mang qua cho hai đứa nè

- Cả giỏ vậy mà ít ạ?

- Thì cho thì lấy đi. Sao bay nói nhiều vậy

- Dạ con cảm ơn

Nghiên đưa hai tay lễ phép nhận lấy. Dì Bảy đứng sau khung cửa sổ ngó nghiêng

- Nam nó về chưa?

- Dạ em ấy vừa về, đang tắm đó dì

- Ừm bay coi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Tao về trước

- Dạ cảm ơn Bảy

Đặt giỏ đủ loại hoa quả xuống bàn, kiểu này chắc ai vừa tặng cho dì ấy rồi mang cho một ít. Ai mà hào phóng ghê, cả một giỏ lớn như vậy

- Sao chị đứng thừ người ra đó vậy?

- A! Dì Bảy vừa mang giỏ trái cây qua cho mình này. Nhiều quá ha

- Trời, đống này chắc ăn cả tháng ấy

- Thôi ngồi xuống ăn cơm đi. Chắc đói lắm rồi đúng không?

- Ò em đói rồi

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn chỉ vừa đủ đặt được ba đến bốn chiếc dĩa và hai chén cơm. Bữa cơm đơn giản nhưng luôn đủ món mặn, món rau và có cả canh nữa.

Mùi thức ăn toả ra thơm lừng, nhất là món chả cá sốt cà chua. Đây là món yêu thích của Nam, mỗi lần nàng nấu là cô sẽ dọn sạch nồi cơm luôn đó.

- Em tìm được việc chưa?

- Vẫn chưa..

- Không sao, rồi sẽ tìm được thôi. Mấy người đó chắc không có mắt hay sao mà không nhìn ra năng lực của em

- Thì dù sao em cũng đang đi học mà, chưa có bằng cấp gì đàng hoàng, người ta cũng khó nhận

- Hay là...em đừng đi chạy xe nữa nhé? Lo tập trung nốt năm cuối đi, chị lo được mà

Chợt Nam ngưng không gắp, đặt đôi đũa xuống bàn nhìn thẳng vào mắt người con gái đang nhìn mình với đôi mắt lo lắng. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng

- Tại sao Nghiên lại đồng ý dọn về ở chung với em nhỉ?

- Đột nhiên lại hỏi?

- Thì cưng cứ trả lời em đi

- Vì yêu? Vì chị yêu em và em yêu chị

- Thế nên là...em muốn lo cho Nghiên. Chị đã đồng ý về ở với em nên em phải lo cho chị chứ. Tiểu thư Lâm Nhã Nghiên của chúng ta

Phải, nàng tên Lâm Nhã Nghiên là con gái út tập đoàn Lâm Thị. Người trong thành phố này không ai là không biết đến những tiểu thư, thiếu gia của Lâm Thị nhưng Nhã Nghiên kín tiếng hơn các anh chị của mình. Họ chỉ biết tên chứ không hề biết nàng trông như thế nào.

Cô với nàng học chung một trường đại học, người khoá trên người khoá dưới. Hoàn cảnh gặp nhau thì tính ra cũng không giống ai. Nàng được sinh ra với cốt cách của một thiên kim tiểu thư nên việc học hành cũng được quan tâm sát sao, không khó để bắt gặp hình ảnh Nhã Nghiên ngồi ở phòng tự học hay là thư viện. Còn cô thì học cũng không tệ nhưng vẫn rất ham chơi nên luôn có mặt tại toà thể dục thể thao của trường.

Một lần khi Nghiên cùng bạn đến sân bóng rổ mà theo như cô nhớ thì chỉ vô tình gặp rồi đi chung đến đây để rủ một người bạn đi ăn cùng mà thôi. Nghĩa là dù chỉ một chút Nghiên cũng không mấy quan tâm đến mấy môn thể thao. Lần đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng.

Ngay khi nhìn thấy nàng xuất hiện tại cửa ra vào, cô ở phía bên kia căn phòng đã không thể rời mắt khỏi cô nàng có mái tóc dài, làn da trắng sáng và khi cô ấy cười lộ ra hai chiếc răng cửa có phần lớn hơn mọi người trông như chú thỏ vô cùng đáng yêu. Và thế là một cách tự nhiên, nàng bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng như chính con người nàng vậy.

.
.
.
.
.
.
.

Mừng 9 công chúa comeback với One Spark, tui thả xích bé út "Nam và Nghiên" đâyyyyyyy  🥳🥳🥳
Ai vừa đọc xong Chap 1 là phải vào youtube nghe One Spark lần nữa đi nhé ^^ Như vậy mới trọn vẹn 1 combo a~~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tận hưởng mùa comeback vì Once, cho Once của Choai Xừ nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro