Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai yên vị trên chiếc ghế da êm ái của chiếc xe. Hai tay Tỉnh Nam đặt trên vô lăng vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

- Đi thôi! Nam lái xe được mà đúng không?

Cô giật mình nhẹ quay sang nhìn Nhã Nghiên ở ghế bên cạnh

- À ừ được chứ

- Thế thì về nhà thôi, Nam còn chờ gì nữa

- Được

Lái xe ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy chiếc xe máy cũ cô mới chợt nhớ mà thắng gấp làm Nhã Nghiên bên cạnh đổ về phía trước cũng may có dây an toàn giữ nàng lại.

- Em xin lỗi, chị không sao chứ?

- Có thật là em biết lái không vậy

- Xin lỗi nhưng mà còn xe máy của em...

- Không sao, để đó đi. Chị nhờ họ chuyển về sau rồi

- Ah vậy sao?

Nàng bật cười. Tỉnh Nam bây giờ trông ngốc nghếch ghê nhưng mà đáng yêu. Nhịn không được, nàng với tay sang đặt lên mái tóc đen mượt lắc qua lắc lại mấy cái

- Mau chở chị đi ăn đi. Chị đói lắm rồi Nam

Đôi mắt cô dịu lại, đưa tay lên kéo tay nàng xuống đan 10 ngón tay vào nhau

- Cảm ơn Nghiên

- Được rồi mà

Em người yêu lãng mạn của Nhã Nghiên vẫn giữ nguyên cái nắm tay, một tay đặt lên vô lăng lái xe ra về. 

Lãng mạn là thế nhưng dáng vẻ lúc này của Tỉnh Nam thật sự khiến Nhã Nghiên cảm thấy muốn dựa dẫm. Nhìn xuống bàn tay thon gọn nhưng lại có thể bao trọn lấy tay mình, nàng nhoẻn miệng cười

- Thích thật đấy! 

- Hửm? Làm sao lại vui vậy a?

Nàng kê tay lên thành kính quay sang nhìn cô cũng đang nhìn mình thắc mắc

- Em có biết là trông em ngầu lắm hong?

- Em á?

Thấy cô phì cười, nàng chu môi

- Đáng lí ra chị phải mua xe cho em sớm hơn

- Để được nhìn em trong bộ dạng này sớm hơn hả?

- Haha quả nhiên! Sinh viên ưu tú Danh Tỉnh Nam! Đầu óc vô cùng thông minh nha

Cả hai cùng cười phá lên, không khí trong xe ấm áp của một cặp đôi hạnh phúc. Người nói người nghe, người cười người cười hùa, là sự hoà hợp. Sự hoà hợp mà Nhã Nghiên vẫn luôn ao ước.

Gia đình nàng, tập đoàn Lâm thị, không phải chỉ mới có chỗ đứng gần đây mà đã từ rất lâu rồi thế nên mỗi thế hệ đều phải được học hành và dạy dỗ rất nghiêm khắc từ nhỏ. Đối với họ đó là điều hiển nhiên bất kì con cháu nào của Lâm thị đều phải tuân theo. Nhã Nghiên cũng không phải là ngoại lệ.

Nhã Nghiên học rất giỏi. Thời còn đi học, nàng rất nổi tiếng. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học thức cũng không ai dám xem thường kiến thức của nàng. Ông nội và ba mẹ đã đặt hy vọng vào cô công chúa nhỏ thay vì những người anh chị khác. Chính vì thế khi nàng nói mình muốn làm người mẫu, Lâm thị đã một phen ồn ào từ trên xuống dưới.

Giữa tâm bão đấy xuất hiện một người sẵn sàng kéo nàng tránh khỏi mũi nhọn. Để nàng sống trọn với đam mê của mình. Người đó đang ngồi ngay kế bên này

- Nghiên

- Hửm?

- Sắp tới là sinh nhật chị. Sao lại mua xe cho em thế?

- Đâu có, mua xe để tài xế Danh chở chị đi làm thôi

Lâm Nhã Nghiên, xem chị kìa. Mặt đỏ, chu môi đảo mắt ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Sao mà dễ ngượng ngùng thế không biết.

- Em biết rồi, tài xế Danh xin hứa sẽ đưa đón Lâm tiểu thư cẩn thận và chu đáo

- Tốt nhất là nên như vậy

Từ đằng xa trong một chiếc xe đen sang trọng, ánh mắt người ngồi băng ghế sau từ nãy đến giờ vẫn chỉ đặt vào một điểm. Biểu cảm trước sau như một

- Xem ra em ấy đang rất hạnh phúc. Nhưng biết sao được..vẫn là người của Lâm thị...

Dừng lại một chút, hướng tài xế ngồi đằng trước một câu

- Đi thôi

- Vâng!

Chiếc xe lập tức tăng tốc vượt qua chiếc audi R8 mới toanh. Nhã Nghiên thấy vượt liền một câu mắng mỏ

- Lái xe kiểu gì thế không biết

Có điều nàng lại không để ý, đó là biển số xe của Lâm thị.

Tập đoàn Lâm thị có một điểm đặc biệt là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của tập đoàn đều sẽ có mã kí tự đặc biệt đánh dấu. Ngay cả biển số xe cũng được đăng kí với nhà nước, đủ hiểu địa vị của Lâm thị trong nước như thế nào.

Tỉnh Nam chở nàng đi ăn tối xong lái xe đi gửi bên ngoài bởi vì họ không thể lái xe vào chỗ trọ dì Bảy được. Hai người chỉ có thể để xe ở bãi rồi đi bộ về cùng nhau. Cũng may không cách xa khu trọ lắm.

Vừa về tới là dì Bảy đang ngồi trước nhà liền nhận ra ngay

- Nam Nghiên, hai đứa đi làm về rồi hả? Ủa xe đâu?

Đột nhiên muốn trêu bạn nhỏ một chút nên Nhã Nghiên tinh nghịch chạy lại chỗ dì

- Nam bán rồi dì! Xong bắt con đi bộ vậy nè

- Nhỏ kia, sao tự dưng bán xe vậy!? Thiếu thốn gì dì cho mày thiếu tiền nhà hoặc cho mượn đều được mà. Bán xe chi rồi giờ không có phương tiện đi lại!

Cô đứng ở cửa mặt ngơ ra đưa hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Nhìn sang nàng đang khúc khích thầm cười sau lưng dì híp mắt nhanh một cái

- Không có mà dì! Nay mai xe nó sẽ về. Chỉ là đi sửa thôi, đi sửa

Bà nhìn sang thấy Nghiên tủm tỉm cười mới đánh vào tay nàng một cái

- Cái con bé này, cứ trêu dì mãi thôi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro