Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh Nam một tay giúp người yêu xách túi đồ, tay còn lại nắm tay nàng vô cùng chắc chắn cùng nhau chào mọi người rồi ra về. Vẫn chiếc xe máy cũ quen thuộc, cô ngồi trước nàng ngồi sau ôm eo cô vui vẻ luyên thuyên nói đủ thứ.

- Em biết không, hôm nay làm việc với mọi người vui lắm luôn. Mấy anh chị còn chu đáo đặt đồ ăn, thức uống đãi chị với mấy bạn nữa

- Xem ra cục cưng của em thật sự rất vui nha

- Vui nhưng lát nữa chắc chắn em sẽ vui cùng chị

- Hửm? Bộ người yêu em lại chuẩn bị bất ngờ gì cho em nữa sao?

- Bí mật!

Thấy Nhã Nghiên khúc khích di chuyển không ngừng đằng sau, Tỉnh Nam đưa tay xuống xoa bàn tay trước bụng mình

-  Em sắp có bài kiểm tra ở trường đúng không?

- Sao Nghiên biết?

- Chị có hai tình báo chất lượng mà, thông tin được cập nhật vô cùng nhanh 

- Ầy hai cái đứa lắm mồm đấy thiệt tình

Dừng lại trước một chi nhánh phân phối xe hơi lớn nhất nhì thành phố. Cô quay lại nhìn Nhã Nghiên đầy thắc mắc

- Sao lại đến đây? Chị muốn mua xe hơi sao..?

Giọng nói cuối câu ngày càng nhỏ cũng đủ để Nhã Nghiên biết bạn nhỏ này là đang nghĩ nàng muốn có xe hơi nhưng em ấy thì không có đủ điều kiện đáp ứng chuyện này.

- Đi theo chị

Nhã Nghiên chủ động dẫn dắt nắm tay em người yêu vẫn còn hơi phiền lòng đằng sau tiến vào. Ngay khi cả hai vào, người quản lý của chi nhánh liền niềm nở đón tiếp

- Chào cô Lâm, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mời cô sang bên này

Nhã Nghiên mỉm cười dắt em người yêu theo mình. Quản lý đưa bọn họ đến một gian phòng tách biệt với khu vực trưng bày. Họ đã trang trí căn phòng làm lễ trao xe.

Tỉnh Nam nhìn một lượt, kéo nhẹ tay Nhã Nghiên

- Chị mua xe sao Nghiên?

- Đâu có, em lại xem

Đến lúc hai người đứng sát gần ngay chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, cô mới để ý cái tên được ghi trên biển số. Ba chữ một cái tên 'Danh Tỉnh Nam' chễm chệ trên đó. Lập tức quay sang nhìn người bên cạnh.

- Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không? Mau xem xem có thích chiếc xe chị chọn cho em không

Tỉnh Nam xoay hẳn người sang nhìn nàng

- Nghiên này..

- Khoan, muốn nói gì để một lát rồi nói. Em mau ra dở tấm bạt ra đi, mọi người đều đã sẵn sàng rồi

Thấy nàng cười hào hứng nhìn mình, đánh mắt ra hiệu đi tới chỗ xe đành giữ lại những suy nghĩ. Chiều theo ý nàng, cô tiến lại gần dở tấm chùm xe ra. Chiếc Audi R8 hiện ra trước mắt cô. Hình ảnh hai người trong quá khứ liền vụt qua

/Flashback/

Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên tay đan tay đi trên con đường vào buổi chiều gió mát. Mỗi đứa trên tay đều cầm cây kem vui vẻ liếm láp. Cảm giác có người yêu, được cùng họ nắm tay, cùng đi dọc con đường và ăn món mà mình yêu thích là điều vô cùng tuyệt vời

- Nam này

- Hửm?

- Nếu như có nhiều thật nhiều tiền thì em muốn làm điều gì nhất?

- Nhiều tiền sao?

Nhã Nghiên cảm thấy vẻ mặt lúc tập trung suy nghĩ của Tỉnh Nam rất đáng yêu. Đôi môi mỏng bắt đầu hơi chu kèm theo cái chau mày nhẹ rồi làm bộ đảo mắt suy nghĩ nữa

- Chắc là mua xe?

- Xe? Em thích xe sao?

- Ưm! Em luôn muốn một ngày nào đó có thể mua cho mình một chiếc ô tô. Lúc đấy có thể đưa đón người yêu rồi còn có thể chở bố mẹ đi chơi nữa

Đôi mắt Tỉnh Nam biết nói. Mọi cảm xúc vui, buồn, tổn thương hay hạnh phúc hết thảy đều được cô biểu lộ qua đôi mắt. Chỉ cần nhìn chúng híp lại thành một đường chỉ là nàng đủ biết Tỉnh Nam thích đến nhường nào.

- Vậy em thích xe gì?

- Audi R8!

- Hửm? Tại sao?

- Bởi vì em thích một chiếc trông thể thao một chút. Không phải rất ngầu hay sao?

/End Flashback/

Đặt tay lên mui xe sờ qua một chút, Tỉnh Nam quay lại nhìn Nhã Nghiên với đôi mắt long lanh. Hiếm hoi khoảnh khắc cô là người nhõng nhẽo còn nàng lại là người mỉm cười đầy yêu chiều.

Nhã Nghiên nghĩ Tỉnh Nam thật sự cần có một chiếc xe hơi làm phương tiên di chuyển đi học và đi làm. Chiếc xe máy kia có lẽ không còn trụ được bao lâu nữa đâu, nó đã quá cũ rồi. Đối với nàng mà nói, món quà này không là gì so với những gì cô đã dành cho nàng.

- Thế nào? Có thích không? Là chiếc Audi R8 mơ ước của em đấy

- Nghiên...

Để ngăn cô không nói thêm điều gì, Nhã Nghiên đã chủ động ôm cô vào lòng. Nàng biết chắc chắn cô sẽ không nhận món quà này "miễn phí" nhưng nàng biết người yêu nàng thật sự hạnh phúc bởi vì đôi mắt đã óng ánh lớp nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro