Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí giữa cô và Lâm Duẫn Nhi vẫn căng thẳng với nhau. Vừa đến The Victory là cô liền đến phòng Giám Đốc gõ cửa. Đối với nữ nhân lạnh lùng kiệm lời kia mà nói, chỉ cần gõ cửa rồi tự đẩy vào chứ còn lâu mới có chuyện chị ta đáp lại.

 Tỉnh Nam đi đến trước bàn làm việc khiến người kia muốn lơ cũng không được

- Mới sáng ra trợ lý Danh tìm tôi có việc gì sao?

- Chị tìm ra được ai là người theo dõi Nhã Nghiên chưa?

- Là Lâm Thời Hoàn

- Lâm Thời Hoàn? Ý chị là anh trai của hai người đang cho người theo dõi Nhã Nghiên sao?

- Tôi cũng thắc mắc như em thôi. Nhưng chắc là anh ấy đang có kế hoạch 

- Kế hoạch?

Lâm Duẫn Nhi thì đột nhiên cho cô vào làm ở The Victory, đưa lại thẻ cho Nghiên bây giờ lại thêm anh cả Lâm Thời Hoàn cho người theo dõi. Vậy rốt cuộc thì nội tình Lâm thị thật sự đang có chuyện gì xảy ra?

- Cô đừng lo, tôi đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho cô và Nhã Nghiên. Việc của cô bây giờ là chuẩn bị cùng tôi ghé qua trụ sở chính một chút

Cô gật đầu lui khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, cô liếc nhìn đưa một tín hiệu đến nữ nhân kia rằng "chị tốt nhất nên giữ lời hứa của mình"

Quay trở lại phòng làm việc của mình cách không xa phòng Giám Đốc, cô ngồi xuống chỗ của mình liền nghe mấy lời bàn tán xung quanh về việc dạo gần đây Lâm Duẫn Nhi thường xuyên gọi cô ra ngoài cùng mỗi khi có việc.

Cô có biết đến chuyện này cả tuần nay rồi nhưng đó không phải vấn đề mà cô quan tâm. Cô cũng đâu có muốn vướng vào chuyện này nhưng cơ bản cô đã không có quyền lựa chọn. Là bị kéo vào.

Ngoài Tỉnh Nam, sẽ có chị thư ký trưởng, trợ lý và một vài trong ban lãnh đạo sẽ cùng đến trụ sở Lâm thị. Hôm nay có cuộc họp với Chủ tịch Lâm hay nói cách khác là bố của Nhã Nghiên. Khoảnh khắc khi ông đi lướt qua, cô có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét không mấy dễ chịu chiếu lên người mình cho dù những gì cô thấy chỉ là mũi giày và mặt đất.

Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gặp ba của nàng. À không, là Chủ tịch tập đoàn Lâm thị mới đúng. Nhìn thôi cũng có thể nhận thấy ông là một người nghiêm khắc. Nét can trường mà chỉ có ở người trải qua nhiều sóng gió, va chạm với nhiều loại người nên sự lạnh lẽo thoát ra từ ông là do không thể đặt tin niềm vào ai.

Cuộc họp diễn ra chỉ với những người đứng đầu nên Tỉnh Nam chỉ biết ngồi ở phòng chờ đợi Lâm Duẫn Nhi.

- Không biết Nghiên đang làm gì nhỉ? Nhớ quá đi. Không muốn ở đây chút nào

Ngồi tự mình lẩm bẩm không biết khi nào cuộc họp mới kết thúc để cô có thể trở về nhà với cục cưng nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ôm Nghiên thôi, chỉ có như thế cô mới cảm thấy yên ổn gạt mọi thứ ra khỏi đầu.

Đang ngồi kê tay trên bàn với ly latte nóng, loáng thoáng nghe xung quanh bàn tán

- Nghe nói cô con gái út của Chủ tịch sẽ làm người mẫu đại diện cho dự án mới của The Victory đó

- Hình như cô ấy là người mẫu đấy

- Vậy hả? Tưởng cô ấy kín tiếng lắm mà? Làm người mẫu chẳng phải ai cũng biết sao?

- Thì chắc gì người ta đã dùng tên thật đi làm mà với lại Lâm thị muốn giấu thì ai mà biết được

- Cũng đúng

Tay đang lướt điện thoại nhưng Tỉnh Nam không thể làm ngơ khi có người nhắc tới người quan trọng của mình. Nhã Nghiên sẽ là gương mặt đại diện của khu nghĩ dưỡng tại Jeju? Họ đã chốt được người mẫu rồi sao?

Lúc Lâm Duẫn Nhi trở ra từ phòng họp, cô cũng không hỏi gì bởi vì đó không phải thông tin chính thức được thông báo. Nếu cô hỏi Lâm Duẫn Nhi như vậy có hơi sỗ sàng. Vẫn là nên đợi thông báo chính thức hoặc là đợi Nhã Nghiên.

Trở về căn phòng trọ nhỏ sau một ngày dài làm việc. Đúng như những gì Tỉnh Nam mong đợi, bước vào nhà liền có mùi thơm từ phòng bếp.

- Cục cưng ơi~ em về rồi

Ngay lập tức tiếng dụng cụ nấu ăn leng keng được đặt xuống, người phía trong vén màn chạy ra ùa vào vòng tay đã được mở sẵn

- Nam~

Nhã Nghiên ôm chặt lấy người yêu. Cô cũng dịu dàng ôm lấy nàng, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt. 

- Ôm Nghiên là thích nhất

- Ôm Nam chẳng thích tí nào

- Ơ..

- Em ốm đi quá rồi. Bộ chị Duẫn Nhi bắt em làm nhiều thứ lắm à

- Đâu có. Chắc là do em mấy nay chạy đi chạy lại giữa trường với The Victory nhiều quá nên mới vậy

Nàng đặt tay lên hông cô đẩy ra. Híp mắt chu môi lườm cô

- Không phải là Nam làm nhiều quá đó chứ, thành ra lại bận rộn hơn lúc trước như vậy?

- Chắc do vào mùa chạy nhiều dự án nên thấy vậy. Không sao, cố gắng từng chút một

- Có em ở đây rồi, cần phải cố gắng sao?

Coi kìa coi kìa. Coi ai đang hất mặt lên cao tự hào với cô kìa

- Biết rồi a, nhưng Nam vẫn là muốn lo cho em. Ít nhất là có thể giúp em thực hiện ước mơ của em

- Ước mơ của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro