[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (bảy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Lễ

Dưới lòng đất trăm năm, chẳng qua một cái chớp mắt.

Nỗi đau hàng vạn con kiến cắn xé trái tim ngày qua ngày cùng hồi ức dâng tràn mãnh liệt như thủy triều khiến Doãn Lễ sinh ra ảo giác.

Tựa như cuộc đời hai mươi mấy năm ngắn ngủi kia không phải của chính mình.

Y giống như một ông già tuổi xế chiều, đứng ngoài quan sát một đời của một vị chiến thần dân gian.

Cổ trùng chẳng có lúc nào là không ăn mòn thân thể y, cũng nỗ lực hủy hoại thần chí của y. Hồi ức vốn nguyên vẹn đã vỡ vụn lại xáo trộn, vất vả lắm mới ghép lại nhưng rồi trở thành mảnh nhỏ ngay lập tức.

Cảnh duy nhất còn sót lại trong đầu y chính là tuyết rơi đầy trời vô cùng tận.

Các tướng sĩ thầm oán hận, cùng với hai mắt ôn hòa đẫm lệ của Kình Phong trước khi chết.

Còn có một bóng dáng yểu điệu màu đỏ giẫm tuyết đi tới.

Nàng ta...là ai?

À, nhớ ra rồi, nàng ta là vu nữ Nam Vực, chôn sống tám mươi mốt bộ thiết kỵ của y, cũng đóng y trên dàn tế.

Nỗi đau kiến cắn tập kích trái tim y lần nữa.

Thần chí rã rời, y nhịn không được lại nhớ tới nữ nhân hồng y kia.

Y đã không còn nhớ dung nhan của nàng ta, nhưng loáng thoáng nhớ ra giữa trán nữ nhân kia hẳn là có một đóa mai hồng xinh đẹp tao nhã.

Mai...

***

Không đếm được đây là ngày thứ mấy thần chí hỗn loạn, một ngày nọ y tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy mình hồi phục sự khống chế đối với tứ chi.

Đầu óc trống rỗng mấy giây, y theo bản năng nhấc lên cánh tay cứng đờ, nắm lấy trường đao đóng trên ngực y.

Y lạnh lùng nhìn trường đao rút khỏi cơ thể mình từng tấc một, cảm giác đau đớn của lưỡi dao đã không còn khiến y dậy sóng nữa.

Rốt cuộc cả thanh trường đao bị y rút ra. Y tiện tay ném trường đao xuống, từ tốn ngồi dậy.

Y giương mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Lăng mộ khắc bạch ngọc vẫn trông như năm đó, tráng lệ vô hồn.

Y nhìn đường cáp treo nối liền với dàn tế, cùng với cửa cung tối om nằm ở cuối con đường.

Nếu y không nhớ nhầm, trong cửa cung hẳn là có quan tài của Thanh đế.

Vị đế vương khao khát sự trường sinh còn chưa thức tỉnh sao?

Y cong khóe miệng. À, xem ra y tỉnh lại sớm hơn vị trong kia.

Có cần đi đập nát quan tài của vị kia không?

Y lắc đầu trong lòng.

Trước mắt y không thể nào biết được cổ trùng đặt trong người hoàng đế lợi hại cỡ nào, cũng không biết cổ trùng kia có liên quan gì với tử cổ đặt vào tám mươi mốt bộ thiết kỵ, nếu manh động e rằng sẽ làm tổn thương các huynh đệ của y.

Y hoạt động khớp xương cứng đờ quanh thân.

Trước hết rời khỏi nơi này, để y biết rõ cửa hệ nhân quả bên trong, rồi trở về lấy mạng của tên hôn quân kia.

Muốn trường sinh sao? À, y không cho phép.

Bị nhốt ở đây đã trăm năm, y cố gắng nhớ lại lối ra lăng mộ —— năm đó y bị khiêng vào từ hướng nào?

Đang đi ra hai bước, y bỗng dưng dừng bước chân, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.

Trước khi rời khỏi lăng mộ, y muốn nhìn các tướng sĩ của y một lần.

Mười tầng hang đá trong trăm năm đã sinh thêm sinh vật đáng sợ, nhưng cho dù là độc trùng hay là những quái vật kia đều không dám tới gần người y.

Y biết, cổ trùng mà vu nữ kia đặt trong cơ thể y đã hoàn toàn thay đổi, y chỉ cần tay không thì có thể xé nát dị vật trong này.

Y dọc theo thông đạo, từng tầng một hướng lên trên.

Trên vách đá mỗi tầng đều khảm mười mấy quan tài, có một số là thân binh của y, số khác là quân đội người Hán y từng dẫn dắt.

Đều là những chiến hữu từng vào sinh ra tử.

Mỗi lần y tới một tầng đều quỳ gối dập đầu.

Mười tầng hang đá, mười cái dập đầu.

Y thẹn với bọn họ, cuối cùng sẽ đòi lại cho bọn họ.

Tới đỉnh hang đá thứ nhất, y giống như kiệt sức ngồi xổm trên mặt đất, một bước cũng không đi được.

Hổ thẹn gánh chịu trên người khiến y không thở nổi.

Đột nhiên, y nhạy bén nắm bắt một âm thanh khác thường.

Cùng với âm thanh kỳ lạ kia chính là mùi ẩm ướt tanh mặn.

Còn chưa chờ y có phản ứng, dòng nước lớn cuồn cuộn tràn vào, cuốn toàn thân y vào trong vòng nước xoáy.

Thì ra nơi này thông với biển cả, mỗi lần đến mùa nhất định, thủy triều tràn vào, tự tạo thành một lỗ hổng thiên nhiên, mà y vô tình thông qua thủy triều rời khỏi lăng mộ.

Dòng nước lớn cuốn theo y, y dứt khoát thả lỏng cơ thể, mặc cho thủy triều đưa y tới nơi không biết.

Trong lúc trôi nổi, y dường như lại vượt qua thời gian dài đằng đẵng.

Mở mắt lần nữa, y nhìn thấy một quốc gia xa lạ.

Những người kia ăn mặc quái dị cùng với kiến trúc kỳ lạ xung quanh, không ai cho y biết, nơi này là thế giới của trăm năm sau.

Nhưng mà, vì sao y nghe không hiểu lời nói của bọn họ?

Y được một hộ ngư dân mang về nhà, hồi lâu sau y mới bừng tỉnh, hóa ra nơi này không phải lãnh thổ của Đại Thanh, đây là Nhật Bản.

Mà Đại Thanh cũng không còn gọi là Đại Thanh, nó có cái tên mới —— Trung Hoa Dân Quốc.

Bát Kỳ đã không còn từ lâu, người trong tộc của y chẳng biết đang ở phương nào.

Khoảnh khắc ấy, y cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dòng tộc đã không còn, thế thì cội nguồn của y nên ở nơi nào?

Y mau chóng học xong ngôn ngữ Nhật Bản.

Chủ nhà ở nhờ hỏi: "Tiên sinh tên gì?"

Y ngớ ra, đầu óc lại xáo trộn lần thứ hai, y tên là gì chứ? Y cố gắng phát ra một âm: "...Lễ."

Chủ nhà lại tự hiểu phát âm của y thành một cái họ, vui vẻ cười rộ lên: "Thì ra là Lễ Cung tiên sinh."

Lễ Cung?

Y ngẩn người. Thôi, cái tên chỉ là một ký hiệu, nếu y muốn tồn tại ở vùng đất xa lạ này, có một cái tên Nhật Bản cũng tiện lợi hơn.

Những ngày tháng tiếp theo, y dùng thời gian mấy tháng ngắn ngủi thiết lập lợi thế của mình tại Nhật Bản.

Cho dù ở đâu, vũ lực tuyệt đối cùng thủ đoạn cứng rắn linh hoạt đều là vũ khí sắc bén thâu tóm lợi thế, hơn nữa ở dưới sự cai trị bất ổn của Mạc Phủ.

Rất nhanh chóng, cả vùng Liêm Thương đều biết, Lễ Cung Tú Minh tiên sinh từ bên ngoài đến là khách quý của tướng quân Mạc Phủ.

Vị Lễ Cung tiên sinh kia, có dung nhan tinh xảo và phong thái ôn hòa lễ độ nhất.

Khiến cho vô số cô gái Liêm Thương nhớ thương.

Nhưng chẳng ai hiểu được đáy lòng vỡ nát của y.

Y không nhớ được tên của các cô gái ấy, cũng chẳng muốn dây dưa với bọn họ. Trong tiềm thức y nghĩ rằng, phụ nữ là sinh vật phiền toái nhất, càng xinh đẹp thì càng độc ác.

Trong phần đông những người con gái, có một ca nữ mang họ Tương Diệp đặc biệt cố chấp với y, thường xuyên khiến y không thể tránh né, vô cùng chật vật.

Thậm chí y đi thuyền về nước trước thời hạn, một phần lớn nguyên nhân cũng là vì tránh né cô ca nữ quấn người kia.

Sau khi về nước, y liên tục tìm kiếm người trong tộc ngày trước, bất ngờ phát hiện, con cháu Bát Kỳ thiện chiến dũng mãnh năm đó đã bị thời gian mài mất sự cứng cỏi.

Y tìm được người trong tộc của A Mục Lỗ Đặc Nhĩ. Năm đó thê tử của A Mục Lỗ Đặc Nhĩ sinh ra một cặp song đôi, bây giờ kéo đến thế hệ này thì đã sa sút.

Y đứng trước phủ đệ lụn bại của A Mục Lỗ Đặc Nhĩ, dâng lên ý niệm hưng tộc.

Y dẫn theo đứa nhỏ thế hệ này của A Mục Lỗ Đặc Nhĩ bên người, gọi là Nhã Bác, đích thân dạy dỗ.

Trong cuộc đời mờ mịt tìm được một việc như vậy để làm, đối với y thật là một chuyện tốt.

Nhưng tiếc là y không thể có con nối dòng của chính mình, không ai kế thừa y bát* của y.

(*) chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng... truyền lại cho đời sau.

Y đã định lẻ loi một mình, không có họ hàng thân thuộc của chính mình.

***

Hiện giờ, Lễ Cung Tú Minh đã quen với cái tên và thân phận mới của mình. Mà dung mạo của y cũng bởi vì lâu năm nhốt trong lòng đất và sự ăn mòn của cổ trùng mà xảy ra biến hóa.

Y dần dần quên mất diện mạo ban đầu của mình.

Thì sao chứ? Tên và diện mạo, với y đều là vật ngoài thân.

Ba năm dân quốc, cái bóng y dưỡng trong hang đá chạy thoát. Đích thân y dẫn người truy lùng, ai ngờ bởi vì thuộc hạ lỗ mãng, gây ra một vụ tai nạn xe cộ.

Bên trong xe, cặp vợ chồng còn trẻ chết tại chỗ, chỉ để lại một đứa bé gái hấp hối.

Một đứa bé đáng yêu như vậy, đáng tiếc.

Sau khi y dừng chân thật lâu, lúc đang muốn rời khỏi thì bị một âm thanh phía sau gọi lại.

"Trong cơ thể tiên sinh...có trường sinh cổ ư?"

Mũi chân y khựng lại, sau đó xoay người, trông thấy một người đàn bà luống cuống đứng trước chiếc ô tô lật ngược, trong ánh mắt bà ta nhìn y lóe lên tia sáng khác thường.

"Tôi không nhìn nhầm." Người đàn bà nói, "Xin tiên sinh cho tôi mượn một chút máu, tôi phải cứu tiểu thư nhà chúng tôi."

Y cảm thấy thú vị: "Tại sao ta phải cứu đứa bé?"

"Nếu tiên sinh ra tay giúp đỡ, tôi coi như không biết kẻ đầu sỏ làm hại tiên sinh phu nhân nhà chúng tôi." Người đàn bà nói, "Vả lại trông tiên sinh là một người thấu tình đạt lý, cứu một sinh mệnh coi như tích lũy một phần phúc lành, phúc nghiệt bù đắp, tóm lại đối với tiên sinh cũng tốt."

Trong lòng y vô cớ khẽ động. Y nghiệp chướng nặng nề, nếu được phúc lành bù đắp, coi như là chuyện tốt đi.

Vì thế y gật đầu: "Được, ta đáp ứng ngươi. Cơ mà ta cảnh cáo trước, máu của ta rất độc, đứa bé kia chưa hẳn chịu đựng nổi."

Người đàn bà thản nhiên nói: "Chuyện đó không phiền tiên sinh quan tâm. Nếu tiểu thư nhà tôi thật sự không chịu được dòng máu này, tôi cũng cam chịu số phận. Nhưng tóm lại có được một con đường hy vọng, tôi không thể vứt bỏ."

Thì ra là một bà vú trung thành.

Y vươn tay, mặc người đàn bà lấy máu trên cổ tay y.

Trút máu, đổi máu, phương pháp của người đàn bà kỳ lạ lại thành thạo.

Y không khỏi nheo mắt. Thân phận của bà vú già này e là không đơn giản. Nhưng mà sự chú ý của y mau chóng bị đứa bé gái trong tay người đàn bà thu hút.

Đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé hút máu của y, thế mà không cảm thấy khó chịu, bập bập cái miệng nhỏ nhắn mở to con mắt đen láy.

Con ngươi tựa như thủy mặc kia vô tội nhìn y, lại khiến y trong nháy mắt sinh ra cảm xúc dịu dàng.

Đứa bé này, chẳng hề bài xích dòng máu độc của y.

Có lẽ trong xa xăm, trời xanh ban cho y một đứa bé như vậy, để huyết mạch của y được kéo dài theo một ý nghĩa khác.

Vạn vật tương sinh, chỉ cần có tiếp diễn, cho dù cuộc đời chán chường như y, cũng sẽ chờ được kỳ tích khác biệt.

—— hoàn ngoại truyện "Trâm hoa mai" ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro