[Quyển 9] Chapter 56: Mặt dây thánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ngầm thông dưới ghế rồng ánh sáng mờ ám, bốn phía vách đá lồi lõm, bên trong tràn đầy mùi ủ dột mốc meo.

Phía đầu con đường vô cùng chật hẹp, một lần chỉ đủ một người đi qua, càng về sau thì càng trống trải hơn, dần dần trở thành hang đá rộng rãi kéo dài.

Thư Ngọc vội vàng đi về phía trước, sợ tạm dừng một chút thì sẽ hối hận với quyết định rời khỏi trước.

"Này, các người có ngửi được mùi gì không?" Abel thở hồng hộc nói.

Hàn Kình nhíu mày: "Mùi gì?"

Thư Ngọc dừng bước, ngửi ngửi không khí xung quanh, đột nhiên cô biến sắc: "Lưu huỳnh! Đây là mùi lưu huỳnh!"

Cô cúi đầu nhìn mặt đất, mặt đất vốn bằng phẳng lúc này đã có dấu vết rạn nứt, trong bầu không khí lối ngầm cũng càng trở nên nóng rực hơn.

Tất cả mọi thứ đều chẳng có điềm báo gì tốt.

Abel nuốt nước bọt một cách khó khăn: "Nơi này...sẽ không phải là khu núi lửa chứ?"

Dường như trả lời vấn đề của anh ta, mặt đất chấn động mạnh một cái, nứt ra một khe hở thật sâu. Tại khe hở, hơi nóng nóng hổi phả vào mặt, mùi lưu huỳnh trong không khí càng nồng nặc hơn.

Tiểu Mai nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Long mạch khôi phục rồi..."

Hàn Kình chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung: "Nhanh lên, chạy nhanh về phía trước! Quan tâm long mạch gì chứ, đều là thứ lấy mạng người..."

Khuê sợ hãi kéo tay áo Thư Ngọc, dường như bị dung nham dưới lòng đất dọa hết hồn.

Thư Ngọc vuốt cái đầu bù xù của chú sói con: "Đừng sợ, chúng ta sẽ ra khỏi lăng mộ trước khi sụp đổ." Ngữ khí của cô trấn định, nhưng trong lòng lại hoang mang. Chỗ bọn họ đã là cục diện gay go thế này, bên Cô Mang chỉ sợ càng tệ hơn.

Không thể suy nghĩ, còn nghĩ nữa thì dũng khí ra khỏi lăng mộ của cô cũng không còn.

"Đi." Cô cắn răng đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía trước.

Con đường càng ngày càng rộng, loáng thoáng có gió lạnh mang theo dòng khí cuốn về phía bọn họ.

Có gió thì nhất định có lối ra, nó nhất định nằm cách đây không xa.

Đột nhiên trong góc xéo lao ra một người, đụng thẳng vào người Thư Ngọc.

Khuê xông lên, chìa móng vuốt tấn công người nọ.

"Đừng! Là tôi! Là tôi!" Người kia liên tục lùi về sau, không ngớt lên tiếng cầu xin.

Chính là Mục Nhã Bác.

Hàn Kình nhíu mày: "Anh tiến vào con đường hồi nào? Anh không định đi cùng với mấy người trong tộc của mình à?"

Mục Nhã Bác lúc này sắc mặt dơ bẩn, mái tóc rối bù, áo sơ mi trên người rách một đường thật dài, trông rất thảm hại. Anh ta vừa thở vừa nói: "Bọn họ đã không thể khống chế được...tôi...tôi không có cách nào trấn định bọn họ."

"Cho nên anh cũng chỉ tự mình chạy thoát thân?" Hàn Kình cười nhạo một tiếng, "Cũng đúng, bọn họ mặc anh, anh cũng mặc bọn họ, tám lạng nửa cân, hợp quá rồi."

Khuôn mặt Mục Nhã Bác vừa đỏ vừa trắng, nhưng cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.

Abel tò mò nhìn thứ gì tròn tròn anh ta dùng áo khoác bọc lại ôm trong lòng: "Đây là cái gì?"

Cơ thể Mục Nhã Bác cứng đờ, theo bản năng ôm chặt cái bọc trong lòng: "Không có gì..." Đây là xác chết của con anh ta, nhưng anh ta không muốn để bọn họ biết quan hệ giữa anh ta với đứa bé này.

Hàn Kình lại chẳng có kiên nhẫn chơi trò anh đoán một tôi đoán hai, anh ta đi thẳng tới, không đợi Mục Nhã Bác có phản ứng, Hàn Kình vén lên áo khoác bọc thứ kia.

Đứa trẻ sơ sinh đã tắt thở mang làn da tím ngắt nhất thời phơi bày trong không khí, khiến ba người còn lại đều sửng sốt.

Hàn Kình và Thư Ngọc không thấy cảnh Gia Tuệ sinh con, Abel thì đã nhìn hết mọi chuyện.

"Anh..." Abel trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía Mục Nhã Bác, "Anh chính là người cha của đứa bé trong bụng Gia Tuệ? Lúc Gia Tuệ sinh chúng tôi đưa cô ta đến chỗ các người, tại sao anh không gặp mặt cô ta một lần?"

Một câu khiến cả ba người đều cứng đờ.

Thư Ngọc ngạc nhiên, đè nén nghi hoặc tràn trề. Đứa con trong bụng Gia Tuệ lại là của Mục Nhã Bác? Đứa bé kia mới mấy tháng sao lại sinh rồi? Vả lại tại sao sinh ra thai chết?

Abel chẳng giải thích với hai người bên cạnh, chỉ run rẩy gào thét về phía Mục Nhã Bác: "Anh mau bỏ lại đứa bé này! Anh có biết trên người nó mang theo bao nhiêu vi trùng sống không?"

"Nó chính là một mầm bệnh di động đó!" Sắc mặt Abel tái nhợt, "Nó đã chết rồi, anh hãy bỏ nó xuống đi, để nó yên giấc trong này."

Hốc mắt Mục Nhã Bác đỏ lên: "Không được, tôi không thể bỏ nó lần nữa. Cho dù nó đã không còn hơi thở, tôi cũng muốn đưa nó ra ngoài nhìn ánh mặt trời một lần." Con của anh ta, sinh ra trong lòng đất, còn chưa kịp tiếp xúc với ánh mặt trời thì đã tắt thở, đáng thương biết bao!

Abel tức giận nói: "Vậy trước đó anh làm gì hả!?" Trước đó Gia Tuệ sinh con sắp chết, tiếng kêu khóc kinh thiên động địa, sao không thấy Mục Nhã Bác đi ra nhìn một lần?

Mục Nhã Bác nghẹn họng, âm thanh lạnh lùng nói: "Các người tự đi đường của các người, tôi sẽ không liên lụy các người, càng không khiến các người bị lây nhiễm cổ trùng, như vậy được rồi chứ."

"Cách chúng tôi xa một chút." Hàn Kình cảnh cáo liếc Mục Nhã Bác một cái, "Chúng ta đi thôi." Trước mắt không phải là lúc rối rắm chuyện này, cấu trúc lăng mộ đã vô cùng không ổn định, trước tiên tìm lối ra mới là việc cấp bách.

Mục Nhã Bác mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp nhìn sang Hàn Kình.

Thư Ngọc cũng chẳng muốn dừng lại. Con người tự có số mệnh của riêng mình, Mục Nhã Bác không nhìn thấy mê chướng, đó là nghiệp chướng của anh ta.

Lại là một trận chấn động kịch liệt, trên mặt đất nứt thêm hai khe hở bốc khói mới.

Đột nhiên, Thư Ngọc nghe được tiếng kêu sợ hãi của Khuê ở bên cạnh, giây tiếp theo, cổ tay cô truyền đến sự đau nhói.

Một đứa trẻ sơ sinh sắc mặt tím ngắt, nhỏ gầy, trừng lên đôi mắt to đầy tơ máu, cắn mạnh cổ tay phải của cô còn chưa kết vảy.

Động lực đẩy tới của đứa trẻ khiến Thư Ngọc lảo đảo ngã xuống bên mép khe hở.

Hàn Kình giơ đao định xông về đứa trẻ kỳ dị kia, lại bị Mục Nhã Bác ngăn cản: "Các người không được...không được tổn thương thằng bé!"

Thư Ngọc vô cùng đau đớn, định hất ra tiểu quái vật trên cổ tay, ai ngờ nó càng cắn càng chặt, ngược lại khiến cô bị tróc một miếng thịt trên cổ tay.

Máu trên cổ tay chảy ra rất nhiều, tiểu quái vật kia thấy máu, trong đồng tử thật to hiện lên vẻ điên cuồng khác thường.

Abel trợn mắt há mồm, rõ ràng là đứa trẻ đã tắt thở, sao lại sống đến giờ?

Anh ta luống cuống lục lọi trong túi vải bố xem có thứ nào dùng được không, thế nhưng các thứ kia đa số là vũ khí hóa học có tính sát thương rất mạnh, ném qua sẽ liên lụy Thư Ngọc bị thương.

Khuê xông tới, cắn đứt chi dưới của đứa trẻ. Đứa trẻ kia vẫn không động đậy, ngược lại càng cắn chặt hơn, miệng vết thương trên cổ tay Thư Ngọc toạc ra càng lớn hơn.

"Cút!" Hàn Kình một cước đá văng Mục Nhã Bác, cầm đao muốn chém quái vật kia thành mảnh vụn. Ai ngờ ngay lúc một ngăn một đạp này, khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn hơn, lại ngăn cách Hàn Kình và Thư Ngọc ở hai phía xa xa.

Mặt cắt chỗ Thư Ngọc tình thế rất gay go. Tảng đá xung quanh không ngừng bị dung nham tan chảy rớt xuống, chỗ có thể làm điểm dựa càng ngày càng ít.

Không bao lâu nữa, cả mặt cắt cùng người ở trên đó đều sẽ rơi xuống vực sâu.

Khuê kêu to ai oán, lòng như lửa đốt nhưng lại bất lực, cậu nhe răng trợn mắt gầm gừ với đứa trẻ kỳ quái ở phía bên kia.

Hàn Kình cắn răng một cái, lúc này lui về sau mấy bước, chạy lấy đà nhảy sang mặt cắt chỗ Thư Ngọc.

Khoảng cách xa như vậy, bất cẩn một cái sẽ rớt xuống vực sâu, vả lại hòn đá tại mép mặt cắt đang rơi xuống, mỗi một điểm dừng chân đều không an toàn.

Trái tim Thư Ngọc thắt chặt, hai mắt đỏ lên trừng mắt nhìn Hàn Kình nhảy qua, chỉ sợ anh ta đạp trúng khoảng không, rơi xuống vực sâu.

May mà sức lực của Hàn Kình rất lớn, giẫm chân vững vàng tại một góc mặt cắt, rồi mau chóng chạy nhanh mấy bước, né tránh phần mép mòn dần sụp xuống.

Anh ta nhanh chóng đứng vững, giơ tay chém xuống, bổ quái vật hút máu người kia thành mấy khúc, cổ tay Thư Ngọc cuối cùng được thoát vây.

Hàn Kình nhíu mày nhìn cổ tay máu thịt lẫn lộn của Thư Ngọc, nhất thời trở nên lúng túng: "Cô..."

"Tôi không sao." Thư Ngọc xé góc áo, băng bó cổ tay qua loa, "Chúng ta mau rời khỏi, chỗ này sắp sụp rồi."

Hàn Kình nói: "Tôi thả cô qua phía bên kia."

Thư Ngọc gật đầu: "Được." Hiện giờ đã hết cách, cho dù cô sợ dung nham nóng bỏng trong vực sâu bao nhiêu đi nữa, cô cũng phải mạo hiểm lần này.

Hàn Kình tìm xong góc độ, nâng Thư Ngọc lên, quăng về phía bên kia. Thư Ngọc mượn lực nhảy về phía trước, hữu kinh vô hiểm* rơi trên bệ đá bờ bên kia.

(*) bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Khuê reo hò một tiếng, cũng nhảy theo, cùng Thư Ngọc lăn thành một khối.

Một tảng đá lớn trong lòng Hàn Kình rơi xuống, anh ta chạy lấy đà lần thứ hai, chuẩn bị như ban nãy nhảy qua bờ bên kia.

Ngay lúc anh ta nhảy lấy đà, trong hư không truyền đến tiếng thét thê lương, một thân hình người nặng nề đụng vào anh ta. Hai phía dùng lực khiến Hàn Kình hụt điểm dừng chân, vô cùng nguy hiểm bám tại mép của bờ bên kia.

"Anh giết con tôi! Anh giết con tôi!" Mục Nhã Bác đã bị phẫn nộ che mờ tư duy, không ngại nhảy qua vực sâu đụng Hàn Kình, trông như cùng đến chỗ chết.

Nhưng ngay sau đó, sợ hãi đánh thức thần chí của anh ta. Giờ phút này, anh ta giống như Hàn Kình, nửa treo lủng lẳng trong hư không, mà hai tay anh ta ôm chặt cọng rơm cứu mạng chính là hai chân Hàn Kình.

"Cứu mạng! Cứu mạng với!" Sinh tử trước mặt, tất cả lịch lãm đều vứt sạch.

Hàn Kình gắng sức bám vào mép tảng đá, nhưng không địch nổi gánh nặng túm chặt hai bên đùi, vì thế anh ta hét to một tiếng: "Không muốn chết thì đừng động đậy!"

Thư Ngọc và Abel xông qua, hai người cùng nhau giữ chặt cánh tay Hàn Kình, ra sức kéo anh ta lên trên.

Lúc này mặt đất lại rung chuyển, vốn đã kéo Hàn Kình lên được hơn phân nửa, nhưng bởi vì hòn đá rớt xuống mà trở về điểm ban đầu.

Mục Nhã Bác treo phía dưới lại không chịu nổi, hoảng sợ giãy dụa lung tung: "Mau kéo tôi lên! Mau kéo tôi lên!"

Hàn Kình hận không thể đá anh ta xuống dưới.

Thư Ngọc và Abel mỗi người kéo một bên cánh tay của Hàn Kình, dùng sức kéo lên trên. Phiến đá mảnh dẻ chịu trọng lượng của bốn người, mau chóng lung lay sắp đổ. Trong lúc cấp bách, Mục Nhã Bác không cam chịu xem Hàn Kình là cái thang, liều lĩnh đạp lên người Hàn Kình hướng lên trên, rất có khả năng đạp Hàn Kình rớt xuống.

Động tác mạnh bạo của Mục Nhã Bác khiến mép phiến đá nứt ra một khe hở mảnh khảnh ngay tức thì.

Lúc này Hàn Kình ra sức, vặn người muốn giãy Mục Nhã Bác rớt xuống, hai người cứ vậy chiến đấu ở mép phiến đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Thư Ngọc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, vết thương trên cổ tay nứt toác, giọt máu đỏ không ngừng chảy ra ngoài.

Hàn Kình gầm lên giận dữ, hất mạnh Mục Nhã Bác ra khỏi người mình. Người thanh niên trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt hoảng hốt thét chói tai, rơi xuống vực sâu.

Dưới vực sâu truyền đến tiếng trầm đục, dung nham không biết ở đâu sôi trào lên, mang theo chấn động cả lối ra.

Tảng đá tại phần mép rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, đột nhiên nứt tung tóe. Hàn Kình hoàn toàn lơ lửng, chỉ để lại một bàn tay được Thư Ngọc nắm chặt.

Ánh sáng đỏ vàng dưới vực sâu ánh lên phía sau Hàn Kình, Thư Ngọc dường như có thể nghe được tiếng dung nham chảy dưới lòng đất.

Tay cô đã đau đến mức không thể khống chế bắt đầu co rút: "Hàn Kình, anh giữ cho chặt! Với tay kia lên đưa cho Abel..."

Abel nằm sấp tại mép phiến đá, duỗi ra cánh tay dài bắt lấy bàn tay còn lại của Hàn Kình, nhưng mà khoảng cách quá xa, làm sao cũng không với tới.

Anh ta quay đầu qua muốn cùng Thư Ngọc nắm giữ cái tay kia của Hàn Kình, nhưng đột nhiên phát hiện phần đất đá Thư Ngọc đang nằm sấp lên đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà dần dần nứt toác, giống như giây tiếp theo phiến đá kia cũng muốn vỡ vụn, rơi vào vực sâu.

Lúc này Abel biến sắc: "Đàm..."

"Thư Ngọc." Hàn Kình bỗng dưng cất tiếng gọi tên cô.

Hai tay Thư Ngọc co rút, theo bản năng trả lời: "Gì đó?"

"Cám ơn cô." Anh ta nói.

Thư Ngọc sửng sốt, không rõ vì sao Hàn Kình đột nhiên nói lời cám ơn với cô.

"Cái này...trả lại cho cô."

Trong lúc ngẩn ngơ, Thư Ngọc cảm thấy trong lòng bàn tay bị nhét vào một vật cứng lành lạnh.

Trong mắt Hàn Kình đột nhiên lóe lên tia sáng, đột nhiên buông ra bàn tay nắm lấy Thư Ngọc, khoảnh khắc thả tay ra anh ta đẩy cô ra sau. Cùng thời khắc đó, phiến đá sụp đổ hoàn toàn, cùng Hàn Kình rớt xuống vực sâu.

Thư Ngọc ngồi ngửa trên mặt đất, còn chưa khôi phục từ trong kinh hoàng ban nãy.

Hàn Kình đâu... Hàn Kình ở nơi nào...

Abel nắm hai vai Thư Ngọc, đang lớn tiếng nói gì đó với cô.

Cô chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình khép mở như máy móc của Abel, trong tai lại chẳng nghe được gì.

Trong lòng bàn tay, phần góc cạnh của vật lành lạnh kia khiến cô đau đớn.

Cô ngỡ ngàng cúi đầu, nhìn thứ cuối cùng Hàn Kình đưa cho cô.

Đó là một mặt dây chuyền.

Mặt dây thánh giá cũ kỹ, màu đồng thiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro