[Quyển 9] Chapter 57: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Ngọc tựa như đắm chìm trong thế giới của chính mình, cơn bão bên ngoài rốt cuộc chẳng liên quan tới cô.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi cô vẫn tựa trên chiếc giường tại Hàn gia, vô cùng ghét bỏ nhìn Cô Mang và Hàn Kình ngồi trước bàn rót rượu nói móc nhau.

Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên có người ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên mí mắt cô.

Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, thình lình thấy được khuôn mặt của Cô Mang.

Dường như thần chí rốt cuộc lấy lại mấy phần, cô hé miệng, còn chưa phát ra tiếng thì nước mắt đã lăn xuống trước: "Hàn Kình, anh ấy..."

Cô Mang bồng cô lên: "Chúng ta rời khỏi nơi này trước."

Lăng mộ sắp sụp đổ, dung nham dưới lòng đất bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, hiện giờ bọn họ phải tranh thủ chạy ra khỏi lăng mộ trước khi nó bị dung nham cắn nuốt triệt để.

Lối ra ngay trước mắt, Giang Nam dẫn đầu xông ra. Đợi khi thấy được ánh sáng, anh ta không khỏi sửng sốt, lối ra này lại thông thẳng tới bên ngoài lăng mộ.

Chẳng lẽ bởi vì làm nổ sớm, khiến cơ quan lăng mộ đình trệ, do đó làm cho lối ra trong điện và lối ra lăng mộ trùng hợp nằm chồng lên nhau?

Đây thật sự là vận may to lớn.

Diêm Phong bước ra bên ngoài, cũng bị cảnh sắc trước mắt làm dao động. Giờ phút này bọn họ ở tại một đỉnh núi nào đó, dưới ánh hoàng hôn, cảnh đẹp tại núi sông thu hết vào đáy mắt.

Thư Ngọc tựa trong lòng Cô Mang, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Ai có thể nghĩ tới, núi sông xinh đẹp như vậy từng là một bãi Tu La đẫm máu, chôn vùi vô số tướng sĩ chết oan.

Những linh hồn căm hờn, oan khuất, không cam lòng, tĩnh mịch này cuối cùng vẫn chôn trong dòng chảy thời gian, hóa thành hạt bụi, tiêu tan không thấy nữa.

Diêm Phong phóng ra đạn tín hiệu lên không trung. Ngay sau đó, hai chiếc trực thăng cỡ nhỏ đậu trên đỉnh núi.

Hạ Tử Huân ở trong khoang trực thăng vẫy tay với bọn họ ở phía xa xa.

Nếu Hàn Kình ở đây, nhất định sẽ nhởn nhơ trêu đùa một tiếng: "Ơ, thằng nhóc anh lại đưa trực thăng quân dụng qua đây, lợi hại ghê."

Hốc mắt Thư Ngọc cay xè đến khó chịu, nhưng suy nghĩ trong đầu làm sao cũng không ngừng được.

Nhóm người trở về, chỉ thiếu mình Hàn Kình, con người gỗ bên cạnh Hàn Kình cũng không trở ra lăng mộ. Trong khoang trực thăng, mọi người ăn ý im lặng không nói, chẳng ai lên tiếng nhắc tới Hàn Kình.

Bởi vì sợ rằng chỉ cần mở miệng nhắc tới cái tên kia, nỗi đau và nước mắt cố gắng đè nén sẽ vỡ đê.

Trực thăng bay lên không trung, Thư Ngọc cúi đầu nhìn mảnh đất mênh mông kia đã bị dung nham đỏ vàng bao phủ.

Hoàng thành trong lòng đất đúc bằng bạch ngọc cùng tám mươi mốt bộ thiết kỵ bên trong hoàng thành vĩnh viễn bị chôn vùi trong lòng đất.

Long mạch Đại Thanh kéo dài vĩnh viễn theo lời tiên đoán của vu nữ Nam Vực, bây giờ đã tiêu tan triệt để.

Thứ gọi là sống mãi và bất tử bất diệt, cuối cùng vẫn mai một vết tích, chìm xuống tại góc nào đó không muốn người khác biết.

***

Sau khi Thư Ngọc trở về Hàn gia thì phát bệnh nặng, liên tục mấy ngày sốt cao không giảm, thần chí mơ màng.

A Mỗ cực nhọc ngày đêm săn sóc bên giường, mặc Cô Mang khuyên thế nào cũng không được.

Khuê khôi phục hình người mỗi ngày đều tới bên giường Thư Ngọc, kêu chị không ngừng, chỉ mong cô mau chóng khỏe lại.

Giang Nam, Diêm Phong và Hạ Tử Trì cũng tới vài lần, cô lại phát sốt đến mức thần chí mơ hồ, bọn họ không gặp được lần nào.

Đợi khi tinh thần Thư Ngọc khỏe lên nhiều, đồ tang bên trong Hàn phủ đã tháo xuống.

Người trong phủ vẫn như bình thường, giống như mất đi một đứa con riêng cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Hàn gia không thiếu con trai nhất, ngã xuống một đứa thì còn có đứa kế tiếp thay thế, tư chất ra sao thì để sau hẵng bàn.

Thư Ngọc ngây ngốc nhìn góc hành lang quen thuộc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác không chân thật, tựa như một cái chớp mắt, Hàn Kình sẽ từ trong góc xuất hiện, quở trách cô một trận.

Nhưng cô ngơ ngác nhìn hồi lâu, góc kia vẫn trống không.

Người bạn cũ cô đợi sẽ không xuất hiện nữa.

***

Vốn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn lão thái gia nên đuổi bọn họ ra khỏi phủ, ai ngờ ông ta đích thân ra mặt giữ nhóm người Cô Mang ở lại, sắp xếp ở tại Điểm mai tiểu trúc.

Tâm tư của lão thái gia rất rõ ràng —— muốn đòi một chút lợi ích từ trên người Cô Mang và Diêm Phong, mới không uổng phí việc tổn thất hai người ứng cử gia chủ trẻ tuổi.

Đêm nay, Cô Mang trở về sương phòng sớm, cởi áo khoác ngoài chui vào tấm chăn trên giường, ôm Thư Ngọc vào lòng.

"Hôm nay em còn khó chịu không?" Anh thử nhiệt độ trên trán cô, "Đã giảm sốt rồi, nhưng mà em vẫn ăn ít quá. Em như vậy không được đâu, sức ăn của phụ nữ mang thai chẳng hề biểu hiện trên người em chút nào, nếu không ngày mai chúng ta lên đường trở về Nam Kinh đi."

Cô tựa trong lòng anh, bỗng nhiên hỏi: "Anh và Hàn Kình quen biết ở đâu thế?"

Anh vừa gấp lại cổ áo của cô để ngừa lạnh, vừa đáp: "Quen nhau hồi ở Luân Đôn. Xem như không đánh không thành bạn bè."

Luân Đôn? Cô ngẩn người. Lúc Cô Mang ở Luân Đôn, đúng lúc cô cũng ở Luân Đôn. Có lẽ nào, trong lúc vô ý cô đã gặp Hàn Kình thì sao?

Cô thuận miệng nói ra nghi vấn này.

Cô Mang cười nói: "Quả thật có khả năng này, phạm vi người Hoa ở Luân Đôn không lớn, có lẽ em và anh ta từng gặp nhau, chỉ là em không nhớ."

Thư Ngọc hơi giật mình. Cô lấy ra mặt dây thánh giá, quan sát kỹ càng dưới ánh đèn.

Bây giờ cô mới nhận ra, kiểu mặt dây này cô quả thật từng nhìn thấy, tại một nhà thờ ở Luân Đôn. Hồi tham gia hoạt động giao lưu ở nhà thờ, cô từng nghe giảng đạo, bởi vậy đối với mặt dây thánh giá nhà thờ phát cho cũng không xa lạ.

Nếu cô nhớ không lầm, cô còn được phát cho hai mặt dây thánh giá tương tự, chỉ là trở về quên mất đặt ở đâu, khi thu xếp hành lý về nước cũng chẳng để ý.

Hàn Kình không tin tôn giáo, đương nhiên không thể nào đi tham gia hoạt động của giáo hội, thế thì mặt dây này anh ta lấy từ đâu ra?

Cô Mang vuốt mái tóc dài của cô, thở dài: "Em đừng canh cánh trong lòng nữa, Hàn Kình cũng không hy vọng em như vậy. Anh đã sai người đi lục soát, nếu may mắn hẳn là có thể đưa anh ta về."

Mang về thế nào chứ? Cô không dám hỏi, coi như để lại một tưởng niệm đi.

"Anh đã cất giữ hoa vĩnh sinh." Cô Mang nhẹ giọng nói, "Chờ em khỏe hẳn, chúng ta thử dùng hoa vĩnh sinh một lần để loại trừ cổ độc còn lại."

Thư Ngọc nghĩ đến Khuê trước tiên: "Hoa vĩnh sinh có ích với Khuê không?" Nếu có thể làm cho Khuê khôi phục lại bình thường, thế thì không còn gì tốt hơn.

Cô Mang lắc đầu: "Khuê là do Hàn Tinh Xu cải tạo, phương pháp khắc nghiệt tàn nhẫn, dùng hoa vĩnh sinh hóa giải quá mạo hiểm. Trái tim của thằng bé đã ngừng đập, nếu tùy tiện loại trừ dịch loãng của cổ trùng, nó rất có khả năng trở thành một thi thể thật sự."

Thư Ngọc tiếc nuối gục đầu.

"Hiện giờ có Abel ở cùng thằng bé, cậu ta có thể điều chỉnh thể chất của nó từng chút một, có lẽ có thể dần dần làm cho nó gần giống người bình thường." Cô Mang xoa đầu cô, "Con người đều có số mệnh của riêng mình, mỗi một cách sống sót đều có khổ và vui của nó, em đừng bận tâm nhiều quá."

Tạo hóa của mỗi người không giống nhau, có lẽ đứa nhỏ kia có cuộc sống khác biệt.

Thư Ngọc thở dài, bỗng nhiên hỏi: "Lễ Cung Tú Minh thì sao? Anh đánh bại hắn ở trong điện ư?"

Cô Mang lắc đầu: "Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, không cố chấp bảo anh làm cái bóng cho hắn. Khi trong điện sụp đổ, hắn chỉ ở tại chỗ, người trong tộc hắn cũng chẳng có ai trở ra lăng mộ." Lễ Cung Tú Minh không ngại tự lấy mình ngăn trở thi thể sống, cũng không thể khiến hậu bối đồng tông thoát thân.

Người kia...là người mâu thuẫn nhất mà anh từng gặp. Có lòng dạ độc địa quả quyết nhất, nhưng lại có tâm tư hiền hòa dịu dàng nhất.

Anh bỗng dưng hơi ngẩn ngơ, đột ngột nhớ lại một câu Lễ Cung Tú Minh từng nói.

"Ngươi giống như một ta khác."

Anh và Lễ Cung Tú Minh, tại một phương diện nào đó quả thật hết sức tương tự, cùng là tâm địa lạnh lùng không từ thủ đoạn, nhưng cũng đồng thời dưới đáy lòng để lại một phần dịu dàng không muốn ai biết.

Điểm khác biệt là, Lễ Cung Tú Minh đem phần dịu dàng này để lại cho dòng tộc và tướng sĩ kề vai chiến đấu ngày trước, mà anh thì đem tất cả tình cảm dịu dàng để lại cho Thư Ngọc và đứa con chưa chào đời của bọn họ.

Bỗng dưng anh cảm nhận được một đôi tay mềm mại vòng qua cổ anh. Giây tiếp theo, vợ anh đã kề sát gò má anh.

Anh rõ ràng nhận ra sự lưu luyến bịn rịn của cô.

"Anh nói xem, nếu năm đó anh không gặp em ở Luân Đôn thì đã không có những chuyện đau lòng như bây giờ rồi?" Cô dè dặt nói.

Anh ôm chặt cô trong lòng, hôn lên tóc mai của cô: "Nếu anh không gặp được em, có lẽ anh còn lang thang tại một trường đao ngầm nào đó, cả đời không bao giờ hiểu được 'nhà' là thứ gì."

"Nếu thời gian quay về lần nữa..." Cô nhìn nghiêng về phía anh.

Anh bỗng nhiên nhớ tới câu cuối cùng Lễ Cung Tú Minh kề sát tai anh nói ra —— bí mật này, tiêu tan từ lâu với câu chuyện trăm năm, cùng với nguồn gốc của Cô gia.

Suy đoán của anh quả nhiên không sai, có liên quan với Cô gia không phải Di Thuận vương gia, mà là Mai.

Mai một mình tiến vào trung thổ, trong mấy năm ngắn ngủi thành lập một Cô gia khổng lồ.

Anh tìm tòi tư liệu khắp nơi cũng không tìm ra được Mai làm ra chuyện này thế nào, nhưng từ manh mối để lại trong sách cổ và sách ghi chép bí mật anh có thể suy đoán ra, năm đó Mai dùng phương pháp bí mật tạo ra một người vô cùng tương tự Di Thuận vương gia.

Người kia nhận nửa dòng máu của Mai, làm gia chủ Cô gia.

Gia chủ Cô gia có dung mạo tương tự chiến thần dân gian Di Thuận vương gia, chắc chắn sẽ dấy lên cơn sóng không nhỏ, thế nên vị gia chủ đời thứ nhất này luôn ít giao du với bên ngoài, ngay cả chân dung trong từ đường cũng làm giả.

Anh mất rất nhiều công sức mới tìm ra nửa tấm chân dung chân chính của vị gia chủ đời thứ nhất.

Không thể nói không chấn động.

Nữ chủ tế Nam Vực có năng lực phi thường, rốt cuộc xuất phát từ cô đơn hay là tình yêu sâu đậm trong lòng, anh đương nhiên không biết được, cũng chẳng có lòng đi dò thám, chỉ là đúng lúc trăm năm sau anh sinh ra có dung nhan tương tự vị gia chủ đời thứ nhất.

Có lẽ từ trong xa xăm đều có ý trời.

Anh kế thừa huyết mạch của Mai, vợ anh có được nửa dòng máu của Doãn Lễ.

Hai người yêu nhau trăm năm trước cô đơn lẻ loi, không hẹn mà cùng lựa chọn cùng loại phương thức kéo dài huyết mạch của bọn họ.

Mà huyết mạch của bọn họ trăm năm sau hội tụ cùng nhau.

Anh nhìn thấy đôi mắt đầy hiếu kỳ của vợ yêu nằm trong lòng, cùng với cái bụng hơi gồ lên của cô, đáy lòng anh nhất thời mềm nhũn.

Nợ của Mai hãy để anh hoàn trả. Anh hôn vợ yêu trong lòng, cười nói: "Nếu thời gian quay về lần nữa, chúng ta nhất định gặp lại nhau, anh vẫn sẽ nhất kiến chung tình với em."

Hết quyển 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro