Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin lỗi...." /Xoá/ Nó cứ bấm, rồi lại xoá chắc gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Nó muốn nói với anh một lời xin lỗi thành tâm nhất, vì nó bây giờ không thể chịu nỗi cái cảm giác khó chịu, tội lỗi đang bủa vây. Thà là xin lỗi còn hơn phải sống như vậy làm sao nó chịu nổi đây. Mà có cái tin nhắn xin lỗi, nhắn khó quá đi thôi, làm sao giờ? Nó đành gọi con em họ, người mà từ ngày gặp thì luôn đứng về phía anh, không biết ai mới là người thân của nó nữa.
-"Giờ xin lỗi sao?"
-"haha, anh tôi nay xin lỗi à, mà không em không nhúng tay vô đâu, chuyện anh, tự xử đi"
Con bé là đang trêu người anh sao, chính nó là người khiến anh như vầy, rồi giờ tự giải quyết. Thôi được, xem anh mày ra tay.
-"Tôi xin lỗi vì lúc chiều thất lễ với anh, anh có làm sao không?"- Soạn dòng tin gửi đi mà tay cậu run run, nhịp tim cũng bất ổn, cậu hồi hộp kèm cả lo sợ. Loại cảm xúc mà lần đầu trong đời cậu gặp phải.
Cả nửa ngày ngoài đường lại còn gặp chuyện không đâu khiến tâm trạng anh chùn xuống, đã tự nhủ hôm nay vui vẻ mà quả là người tính không bằng trời tính. Tệ thật, đến giờ mà anh vẫn ấm ức, vẫn tủi thân. Nằm nhoài ra giường anh nhắm chặt mắt, quên đi , quên mọi chuyện đi, sẽ ổn , sẽ ổn. Như thần chú, anh niệm trong đầu như thế, chỉ mong tâm này ổn lại sao cơn bão kia. "Ting" tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ anh, ngó xem ai lại nhắn giờ này thì cái tên hiện lên trên màn hình khiến anh bất ngờ, tim đập liên hồi. Cầm điện thoại, tay anh không vững, nhìn mãi cái tên "Ali Hoàng Dương" đang hiện hữu. Mơ hả, hay anh loạn trí rồi đến nỗi nhìn đâu cũng thấy tên nó mà nếu vậy anh ước giây phút này ngưng động, để giữ trọn cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Làm ơn, ông trời đừng trêu ngươi anh nữa nhé, đừng khiến anh vui vẻ rồi sụp đổ, anh sợ dòng tin nhắn của nó khiến anh đau. Chầm chậm nhấp vào dòng tin xin lỗi của nó hiện ra, xin lỗi anh sao? Nó chịu xin lỗi à, cô bạn kia giải thích cho nó nghe sao? Kì lạ thế...
Messenger hiển thị đã xem, tim nó càng đập loạn hơn nữa, anh xem rồi, chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi chậm như vậy, cái hiển thị đã xem cứ trơ ra đó, nó chờ anh trả lời mà lòng như lửa đốt.
-"Ừm,không có gì"- Câu trả lời như hời hợt mà lòng anh thì vui biết bao, lần đầu nó nhắn cho anh còn chịu xin lỗi anh, nhưng mà anh không muốn nói thêm nhiều, cái gì vừa đủ thì vui nhiều quá mất hay. Mà chính anh cũng sợ nói nhiều khiến nó chán ghét, nên thôi vậy là quá đủ rồi mà. Có lẽ, ngày hôm nay là bước ngoặt trong tình cảm của hai người chăng? Anh không dám hy vọng, sợ mình đau lần nữa, sụp đổ lần nữa nên thôi. Tình cảm anh ôm đã lâu, giờ chẳng dám đặt niềm tin gì nữa, chỉ đợi trời xanh an bài, số phận đưa đẩy.
Nhận được tin nhắn anh, tim nó đập nhanh bội phần, nhưng mà có phải nó chưa đủ thành ý không, sao có vẻ anh trả lời cho đúng nghĩa vậy?Mà thôi, xem như trút được hòn đá đang đè nặng lòng nó nãy giờ, một câu xin lỗi vậy cũng khiến nó rũ bỏ biết bao suy nghĩ trong đầu. Hay, hay là nó nhắn Quang Trung, hỏi thử xem anh có sao không vì nó sợ anh giấu nó. Đang quan tâm anh, hay là chỉ vì nó thấy tội lỗi nên mới hành động như vậy.Mà thôi kệ, dù gì thế cũng khiến tâm nó thoải mái hơn.
-"Anh Trung, Nhân có bị sao không anh? Em, em xin lỗi chuyện ở quán."- Với Quang Trung nó thoải mái hơn, vì dù gì hai anh em cũng quen biết, hồi trước có thời gian cũng cùng đi ăn.
-"Xém té, may mà tao ở đằng sau giữ lại, sẵn đây mày nhắn, anh cũng muốn nói với mày. Tao chẳng biết hai người thế nào, nhưng mà mày nên nhớ dù gì Nhân cũng là anh lớn, với cả mày cũng lớn rồi, suy nghĩ kĩ trước khi hành động, có những chuyện không thể chỉ xin lỗi thôi đâu"
Nhận được tin nhắn, Quang Trung thầm mừng cho anh, nó chịu quan tâm đến anh rồi à, mong là vậy, người anh của cậu sẽ có một kết thúc viên mãn.
Phần nó, nó cũng suy nghĩ về những lời Quang Trung nói, quả thật nó thô lỗ, nó thiếu suy nghĩ, tất cả đều là do nó mà ra. Tự nhủ sẽ tập cho mình cái tính điềm đạm, suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động. Đúng là, có những chuyện vốn không thể giải quyết bằng lời xin lỗi. Vết thương lòng đã rỉ máu, thì sẽ để lại sẹo, xin lỗi chỉ giúp xoa dịu chứ không xoá sạch vết sẹo kia. Những gì đau đớn, sẽ in hằng trong tâm trí. Tha thứ cũng không có nghĩa là quên đi. Tốt nhất là đừng làm ai tổn thương vì không có gì giúp xoá sạch mọi chuyện cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro