Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết điều gì thôi thúc, nó bấm tìm tên facebook của anh, kết bạn là điều đã rồi vì trước mặt mọi người nó và anh cố giữ mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, đồng môn bình thường nhất. Nhưng vì không bao giờ tương tác nên hầu như các bài anh up đều ít xuất hiện trên newfeed của nó, đến nay bấm vào nó mới bỡ ngỡ. Những tấm ảnh, những dòng status của anh luôn vui vẻ, cùng cách trả lời comment lém lỉnh anh như một con người khác so với khi anh xuất hiện trước mặt nó. Không lẽ nó ảnh hưởng đến anh tới vậy, Trúc Nhân trước nó luôn im lặng, lặng thầm làm mọi việc một mình, không nhờ vả nó, không nói năng gì nhưng mà vẫn luôn quan tâm nó.
Anh thì khác, hôm nay tự nhủ với lòng sẽ sống một ngày tươi đẹp không vướng lòng vì bất cứ ai hay điều gì. Anh làm việc, anh vui vẻ, gặp gỡ bạn bè anh như cố ép mình liên tục hoạt động để tâm trí bớt nghĩ ngợi lung tung. Bấm điện thoại gọi cho Quang Trung, rủ cậu đi ăn, hiển nhiên là cậu đồng ý lập tức và qua đón anh trong chớp mắt. Địa điểm lần này là anh chọn, một quán ăn nhỏ với cách bày trí đơn giản mà tinh tế , không gian của quán cũng vô cùng phù hợp với người của công chúng là anh. Tại đây, anh gặp người không nên gặp-cô gái cùng với Ali diễn vai tình nhân hôm trước, em họ của nó. Tuy nhiên, anh không hề biết sự thật, vẫn đinh ninh trong đầu đây là người yêu của nó. Anh sững người, trong phút chốc không biết nên làm gì.
-"Anh, gì thế? Cô gái bên kia, lẽ nào, là người anh đã kể hôm nọ?"-Quang Trung nhìn theo hướng anh, cậu đoán già đoán non rồi đánh bạo lên tiếng.
-"Trùng hợp nhỉ, thôi ăn đi, ai rảnh mà nghĩ ngợi"-Anh quyết định mặc kệ, lo no cái bụng trước.
Cô bé kia cũng thấy anh, tự nhiên từ lúc gặp anh hôm nọ, cô thấy xót cho anh lắm. Hồi trước cô cũng từng đâm đầu theo đuổi một mối tình không hồi kết, nên cô phần nào đồng cảm được với anh, cô thấy cái "lì" trong con người này, đã yêu rồi khó mà dứt. Cô muốn an ủi anh, nhưng vì bị ông anh họ kéo phát vào vai "phản diện" nên cô đành im lặng, lựa lời nói với ông anh mình.
Ra về, cả hai bàn cùng về một lượt, cô sơ vấp chân té mà lại ngay cạnh anh cùng lúc đó Ali bước vào, nó đi đón cô về vì hôm nay nhà có giỗ. Cảnh tượng mà nó thấy được là em gái nó, té bên cạnh Trúc Nhân hệt như anh cố ý làm con bé ngã. Anh một tay đỡ cô gái kia dậy, dù là theo vai diễn thì cô là tình địch của anh, nhưng mà người ngã chả nhẽ không giúp, anh gạt hết chuyện cũ đỡ cô dậy. Cô vừa mở lời cảm ơn anh, cũng là lúc nó đã bước đến bên cạnh. Đẩy vào vai anh một phát khá mạnh làm anh hơi mất thăng bằng, may mà cậu Quang Trung đứng sau vội đỡ lấy anh. Anh bất ngờ không nói nên lời, cũng chẳng muốn nhìn mặt nó, anh có lòng tốt như vậy lại hoá thành kẻ ác. Nó không nói không rằng kéo tay cô bé kia ra xe với vẻ mặt cau có.
-"Có sao không? Không ngờ anh ta lại hành động như thế!"-Nó nói như thể mọi tội lỗi đều là của anh, dù nó đến sau và chỉ chứng kiến một cảnh duy nhất.
-"Anh là anh Nhân đỡ em lên, em vấp nên té chính anh ấy không màng mọi chuyện đỡ em dậy. Em vừa mở lời cảm ơn người ta thì anh đã sấn vào, rồi kéo em đi, còn còn hành xử không phải với người ta nữa. Lần này em không bênh anh đâu, anh sai rồi. Dù không đáp lại tình cảm nhưng mà cái gì đúng là đúng mà "-Cô như xả một tràng vô mặt nó, người anh họ này được thương đến hồ đồ rồi à, còn hiểu lầm "anh dâu" cô, lỡ may anh ghét cô rồi sao.
Nó lặng thinh nghe những câu nói đó, tệ thật nó hiểu lầm rồi, còn đẩy anh một cách nó điên thật rồi.
-"Anh, lúc nãy cản em làm gì, không em tát nó phát dù gì nó cũng là đàn em của anh đó, chưa hiểu sự tình đã làm vậy, anh thương nó riết nó nhờn."-Trời ơi, Trung cậu tức điên rồi cái thằng này bây giờ chẳng coi ai ra gì à. Còn anh từ nãy giờ chẳng nói câu nào, cứ im lặng đến lạ.
-"Anh, kệ nó đi, mình về thôi"
-"Haiz, ai đâu quan tâm mày ha, về ngủ chứ lang thang ngoài đường hơn nửa ngày rồi còn gì"-anh đáp lời cậu, cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất để cậu yên tâm mà cậu hiểu anh cậu mà bề ngoài vậy thôi chứ tròn lòng sụp đổ cả rồi. Chỉ là anh không nói ra, cậu biết giờ hỏi thì anh lại càng cố giấu nên để anh tự bình tâm rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Hai con người, hai trái tim, hai khối óc đang lặng lẽ suy nghĩ về đối phương. Nó thì mang trong mình cảm giác tội lỗi, buồn bã. Còn anh, vẫn là cái cảm giác đau đớn, nó vẹn nguyên như lần đầu anh biết khổ vì yêu. Khóc, nước mắt anh rơi thật rồi, bao nhiêu mạnh mẽ anh xây đắp, chỉ vì sự việc hôm nay sụp đổ, anh thương, anh thiệt, anh đau chỉ mình anh gánh. Men tình này, anh muốn được tỉnh. Trúc Nhân không muốn làm kẻ say nữa, muốn thoát khỏi cái vòng đơn phương luẩn quẩn này. Nhưng làm sao được khi trái tim anh cứ hướng về nó, vẫn cứ rung lên vì nó làm sao nó bắt con tim ngừng yêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro