Là thương,thương em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về chưa khi nào anh ngừng nghĩ đến nó, đến những cử chỉ, lời nói mà nó dành cho anh từ hôm qua đến nay, có phải nó đang dần mở lòng hơn với anh không, nếu là vậy thì anh rất hạnh phúc còn không thì xin nó đừng gieo hi vọng để rồi dập tắt cái đóm lửa mong manh ấy đi, để lại con tim anh một đống tro tàn của đau đớn. Anh thương nó chỉ là tình cảm từ một phía anh chưa từng dám đặt niềm tin rằng đến một ngày nó chấp nhận anh, anh biết mình đơn phương nên chỉ lặng im quan tâm, chắm sóc nó anh xem đó là điều hạnh phúc nhất mà anh nhận được trong cái tình yêu này.
Nó đến rước anh, nhưng mà đời đâu có như mơ trong xe còn thêm một người nữa. Một cô gái với mái tóc đen xoã ngang vai, gương mặt toát lên sự mong manh khi cười với nó, nhưng lập tức đanh lại khi quay sang anh,loại tình hình gì đây?. Nực cười, dù anh yêu nó, chỉ có nó mới khiến anh e dè, còn những người còn lại sao mà làm khó được anh. Anh nể nó, không biết nó với cô bé này là loại quan hệ gì nhưng để được đi cùng xe nó thì không đơn thuần, nên anh im lặng xem như không thấy gì. Cả đoạn đường, chỉ có tiếng nó và cô bạn kia nói cười, coi có vẻ thân mật và hình như hai người họ không đặt anh vào mắt. Như có như không, sự hiện diện của anh không là gì đối với họ, chẳng ai thèm nói tới anh tiếng nào. Đành vậy, tự anh đồng ý, xem như nó trả lễ, vậy là lịch sự rồi.
Đến quán, đôi nam nữ kia cứ quấn lấy nhau, anh tuột lại phía sau dù nó không nói mà với những cử chỉ đó, nó đã nhằm khẳng định cho anh hai người là một đôi. Nó trả ơn anh hay là đang dằn xé tim anh vậy? Suốt cả buổi đôi trẻ cứ cười cười nói nói, nó thể hiện những cử chỉ ôn nhu nhất đối với cô ta, những điều mà anh còn không dám mơ tới. Nó không thương anh, anh không ép, nó không muốn đi ăn cùng anh, anh cũng không màng hà cớ gì nó lại làm như thế, nó đối xử với anh chưa đủ tàn nhẫn à?Anh cười, cười cho mình ngu ngốc, cười cho con tim này đặt sai chỗ để giờ đây đau đớn. Thôi thì đành vậy, anh thương nó, chữ thương còn nặng hơn chữ yêu. Anh thương nó thật tâm, không dám mơ nó có chấp nhận thứ tình cảm này, anh chưa từng nghĩ là nó thuộc về anh, thương , chỉ mong nó an vui, mong nó hạnh phúc bên ai cũng được, chỉ cần thương nó là anh cung mãn nguyện rồi. Nhưng mà anh cũng là con người, cũng biết tủi, biết đau làm sao mà có thể nhìn người mình yêu thương tình tứ với người khác mà trong lòng thực tâm vui vẻ được. Ăn vội vài miếng, anh viện cớ có công việc đi gấp, mà thực ra hôm nay anh trống lịch làm gì có việc gấp, âu cũng chỉ muốn đi cho xong.
-"Anh, em thấy tội người ta. Lúc đầu mà biết thế này em không giúp đâu, em cứ nghĩ là kẻ bám đuôi khiến anh phiền phức chứ còn này thì... Anh không thương thì thôi đừng trêu đùa người ta nữa, đây là lần cuối nha anh.."-Cô gái đó thật ra là em họ nó, nó nhờ cô giúp nến cô chịu, đâu nghĩ rằng lại là thế này, cô thấy xót xa cho anh. Lời nói của cô cũng phần nào làm nó suy nghĩ, nhưng mà vốn cứng đầu nó gạt qua cả.
-"Rồi rồi, cảm ơn, chuyện anh anh tự giải quyết tốt"-Nó ậm ờ đáp lời cho qua, vậy cho xong chuyện.
Nó về nhà định bụng là ngủ, mà cứ nhắm mắt là nhớ tới ánh mắt thất vọng của anh, bây giờ nó mới thấy tội lỗi. Có phải nó được thương quá rồi nên không nghĩ gì cho ai nữa phải không?Chụp lấy chiếc điện thoại, Ali quyết định sẽ thức xem tin tức để bớt phải nghĩ suy nhiều. Mà đập vào mắt nó, lại là đoạn cut về anh trong một talkshow. Không biết điều gì đã thôi thúc nó bấm vào, nó nghe anh chia sẻ những điều về cái nghiệp cầm ca, về những khó khăn trong khoảng thời gian anh đi lên. Nước mắt nó rơi rồi, có lẽ nó đồng cảm với anh vì chính nó cũng đang phải trải qua giai đoạn như anh đã từng. Một con người nhỏ nhắn mà đầy sự kiên cường, không gì có thể quật ngã anh khiến nó khâm phục.
Còn anh, từ khi ra khỏi quán cứ lang thang, anh ước gì có thể gom được nỗi buồn, thả cho nó theo mây bay về phương xa khác, đừng làm áng mây nặng trĩu trong lòng anh nữa. Anh mệt lắm rồi, mệt nhưng không muốn chấm dứt, chưa từng có ý nghĩ buông bỏ, có lẽ cái bản tính cố chấp khiến anh vẫn ôm mối tình đơn phương này đến tận bây giờ dù là bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro