Cùng nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính anh thì tự lập, không muốn phiền mọi người cũng chẳng muốn vì mình mà trì trệ công việc nên chỉ ngơi nghỉ cho cái chân bớt đau, anh liền yêu cầu quay lại công việc. Bắt đầu vòng chơi kế tiếp,vì mọi người biết sức anh đang kém nên cũng chầm chậm lại mọi thứ. Phần nó, nó cũng chẳng mấy gì quan tâm anh thôi kệ cứ làm tốt việc của nó trước đã. Mà dưới cái nóng gần 40 độ thì chính nó cũng bắt đầu thấy đuối, nó bắt đầu chậm lại anh thấy thế mà không khỏi lo lắng, anh sợ nó say nắng rồi bệnh.
-"Này, em sao vậy, mệt à"
-"Tại trời nóng quá thôi chứ chẳng gì đâu, anh đi tự lo cho mình tốt hơn."
Anh quan tâm, nó lạnh nhạt, nó lại khiến anh đau lòng rồi. Thôi lấy lại tinh thần làm việc tiếp nào.
Ngày dài đằng đẵng cũng trôi qua, buổi ghi hình kết thúc độ 10g đêm ai nấy đều mệt rã người. Anh đạo diễn thì ngỏ ý mời cả đoàn đi ăn, nên ai cũng nhanh chóng đồng ý và anh với nó cũng không ngoại lệ. Dù là người đang mệt, nhưng mà nó không muốn làm mọi người lo lắng với cả phụ lòng đạo diễn. Khuôn mặt nhợt nhạt gắng gượng của nó khiến anh lo lắng, có lẽ nó đang không ổn.
-"Em mệt à, sao không về nghỉ đi"-Đánh bạo cất tiếng quan tâm nó,ánh mắt anh dõi theo từng chút hành động và mong chờ nó trả lời mình.
-"Một xíu, mà không sao, cảm ơn"-Như mọi lần,nó vẫn lạnh lùng đến lạ.
Gần 12g đêm mọi người mới chia tay nhau,ai về nhà nấy. Lúc này thì nó xác định mình bệnh thật rồi, ban trưa hăng quá bây giờ rã cả người, đầu thì như búa bổ thêm cái ngà ngà say vì nãy bị ép chút rượu nó càng mệt hơn nữa, quản lý của nó đã xin phép về trước giờ chỉ có mình nó tự gắng mà về nhà.
-"Em về không?Anh đưa em về, quản lý của em về rồi mà...."
-"Cảm ơn"-Nó trèo lên xe anh nhanh chóng, vì đang mệt nên nó không muốn nói nhiều, từ từ thiếp đi. Đến nhà nó, anh gọi mãi nó cứ nhè nhè, bấy giờ thì ngấm rượu rồi đấy. Anh cũng uống mà tửu lượng của anh thì khỏi bàn, nhiêu đó chưa khiến anh thấm tháp. Đành phải kè nó lên tận nhà, anh biết nhà nó vì có nghe mọi người nhắc đến vài lần nên cũng biết chút ít. Cái dáng nhỏ nhắn phải đỡ một người lớn hơn lên đến tận nhà, trời ơi thương thật đấy nhưng mà anh mệt bở cả hơi tai. Đến nhà, nó nằm mẹp người thì nóng ran,chết rồi nó phát sốt, làm sao anh an tâm để nó lại một mình? Anh bắt đầu chăm sóc nó, lau người, đắp khăn tay chân luôn việc mà mắt thì không dám rời nó. Đành vậy, đêm nay anh ở lại, anh sẽ nằm dưới sàn gần nó để tiện coi sóc nó. Thằng nhóc lớn con này anh không nghĩ nó lại đổ bệnh như vậy, người mọi người lo sợ về hôm nay sẽ không lết đi đâu nổi là anh lại đang phải chăm sóc một đứa hồi lúc quay sức bền như trâu. Nghĩ mà mắc cười. Trông nó ngủ đẹp quá, bình yên quá. Đôi mắt nhắm hờ, làn mi cong rũ xuống trông mọi thứ thật nhẹ nhàng, nó đẹp đẹp như một thiên thần vậy. Anh chỉ dám ngắm nó chút vậy thôi, anh sợ nó ghét anh, đến cả ngắm nó anh còn không dám mà.
Cả đêm, anh ngủ thì ít mà nhìn nó thì nhiều, anh sợ nó tỉnh giữa đêm, sợ nó phát sốt trở lại mà anh không hay, nên tốt nhất mà luôn để mắt đến nó.
Đến sáng, người nó cũng không còn sốt chỉ là hơi hơi mệt mỏi. Nó ngồi dậy, cái đầu tiên đập vào mắt nó là anh, con người đang co ro dưới sàn lạnh mà không hề có nệm, chăn hay chí ít là cái gì dó có thể giữ ấm. Trời ơi, sao anh nằm đây, đêm qua nó nhớ anh đưa nó về nhà, rồi, rồi sao nữa sao nó không nhớ gì? Phát hiện kế bên mình có cái khăn, hình như hôm qua nó sốt, vậy là người chăm nó cả đêm là anh à? Bận suy nghĩ, anh dậy từ lúc nào nó không hề hay biết.
-"Hôm qua, em sốt, nên...nên anh ở lại chăm, anh ngủ dưới này, không hề phiền đến em..."-Anh vội giải thích, sợ nó hiểu lầm lại ghét anh thì hỏng.
-"Sàn lạnh lắm, biết không, sao nằm đó cả đêm? Anh định là chăm tôi xong mình đổ bệnh à?"
-"Anh không sao, cảm ơn, mà em ăn gì với uống thuốc vào. Anh về đây, nhớ giữ sức khoẻ..."-Anh thật tâm muốn ở lại nhưng mà , không thể, nó dậy rồi chứ không ngủ say như hôm qua mà để anh "tự tung tự tác" thôi tốt nhất là nên về nhà mình, với nằm cả đêm dưới sàn đau lưng quá.
-"Tôi không vô ơn đến vậy,anh về nhà nghỉ xíu đi, tôi qua đón đi ăn sáng, xem như cảm ơn đêm qua chịu khổ"
-"....cảm ơn"-Bùm, gì đây, nó đón anh đi ăn sáng, trả ơn anh sao, trời ơi phải mơ không vậy? Nếu là mơ anh chẳng muốn thức giấc, thà là anh chìm trong mộng mị này anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro