Cùng nhau (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh dậy sớm vì anh thích ngắm bình minh, thích tận hưởng cái trong lành của buổi sớm mai. Hôm nay cũng có lịch quay khá sớm, nên dậy để chuẩn bị kĩ càng thì cũng là tốt. Ăn vội cái bánh lót dạ cho buổi sáng rồi chạy đến trường quay, được biết hôm nay anh quay gameshow chung với nó. Lòng có chút gì đó nôn nao, háo hức cũng không khỏi lo lắng, anh sợ vì nó với anh mà chương trình mất vui.
Về nó, nó dậy khá sát giờ nên chả kịp ăn uống gì, định bụng sẽ mua tí gì đó trên đường đi đến nơi ghi hình, chương trình thực tế hôm nay chắc chắn sẽ tốn sức thêm cái nóng của Sài Gon bây giờ thì chắc chắn hôm nay sẽ giảm được vài cân hơn. Nó không biết hôm nay quay với ai, vì vốn dĩ công việc là quản lý nó nhận hiếm khi nào nó để tâm.
"A" -Nó ngẩng đầu, nhận ra người đụng phải nó là anh, nó hơi cau mày nhưng vẫn giữ thái độ không quá đáng, nó vẫn nhớ vai vế của hai người.
-"Xin lỗi,không cẩn thận đụng em..."-Anh có phần ngập ngừng, vì lo sợ vốn dĩ đã không có cảm tình lại thêm chuyện này phải chăng ông trời đang cắt đi tơ duyên mỏng manh giữa anh và nó.
-"Hmm, không sao"-Nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đó với ai. Hai người từ từ tiến vào, bây giờ Ali mới nhận ra có vẻ hai đứa hôm nay sẽ quay cùng, trời ơi nó cảm thấy thật trớ trêu, rồi thế nào cả nhóm bạn cũng ship ầm lên, nó sợ lên TV cả fan cũng nhập cuộc thì toi. À mà nó với anh vốn dĩ ít tiếp xúc, nên việc fan ship chắc là nó suy nghĩ quá lên rồi, thôi cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.
Tiếng hô "Bắt đầu" rõ to của đạo diễn, anh và nó chính thức làm việc cho ngày hôm nay, các trò chơi đều và vận động và đó không phải thế mạnh của anh. Vì sao anh nhận job này á? Đương nhiên là vì nó, vì có cơ hội gần nó cả ngày thì làm sao anh có thể từ chối. Trò chơi đầu tiên, nó cùng anh hăng say tham gia, nó có thể lực tốt, không hề mệt mỏi ngược lại còn thấy hứng thú. Anh nhìn nó vui vẻ như trẻ con thì lòng cũng vui theo, cũng cố gắng mà chơi thật tốt. Đương nhiên, cái gì đầu tiên cũng còn đầy đủ sức khoẻ, sự say mê cái trò mở đầu anh vượt qua dễ dàng. Đến trò thứ hai, anh ngấm mệt còn nó vẫn thừa sức, có vẻ anh đang tuột lại sau nó. Nhưng mà làm sao làm nhục được ý chí của anh, anh càng cố hơn nữa. "aa" tiếng làm tất cả mọi người ngừng hoạt động, đạo diễn hô lớn
-"Mọi người dừng, Nhân em làm sao?"
-"Em đau quá mà không sao em cố được"
-"Thằng nhóc, mọi người tạm nghỉ, Ali em qua đỡ Nhân vô đi, coi bộ cái chân cũng không nhẹ."
-"Thôi, em tự đi được không sao mà"-Anh vội vàng lên tiếng, vì sợ những việc này càng làm nó xa cách anh hơn. Nó không nói không rằng, đi đến kế cõng hẳn anh vào làm anh vô cùng bất ngờ, tim đập không còn theo nhịp điệu thường nữa rồi.
-"Em không cần...."
-"Tôi không tệ đến nỗi, thấy người bị thương không giúp"-Nó cắt ngang anh bằng cái giọng trầm đều đều.
Nghe thế, anh im bặt để nó cõng, cũng vẫn vì sợ bị nó ghét mà anh chẳng dám mở lời. Từ ngày thích nó, anh dường như thành người khác khi đối diện nó, nhút nhát, rụt rè.
Nhẹ nhành đặt anh xuống ghế ngồi,Ali cất giọng hỏi
-"Này, đau lắm không, sao mà mệt không nói cố làm gì ?" -Nó đột nhiên thay đổi thái độ làm anh hơi bất ngờ, à mà nó vốn là người tốt chả nhẽ thấy anh vầy lại ngoảnh mặt làm ngơ.Nhưng anh đâu biết, chính nó cũng hơi bất ngờ vì câu nói mình thốt ra.
-"À không, vấp chân thôi chứ không sao, cảm ơn."
Anh ngồi đó nghỉ ngơi, nó ngồi kế bên mà chẳng ai nói nhau lời nào, nó mải miết với cái điện thoại, anh thì đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, hơn nửa là về nó.
-"Ali, anh có mang theo ít nước uống với đồ ăn, em, em ăn chút gì đi cũng trưa rồi"-Khó khăn lắm anh mới đủ dũng khí để mở lời với nó, tay anh bấu vào nhau đỏ cả lên để cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất trước nó.
-"Cảm ơn, tôi cũng có đồ ăn,không cần." -Nó nhàn nhạt trả lời mà đôi mắt chẳng hề nhìn tới anh, làm anh thất vọng tột độ. Mà thôi,anh quen thế rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro