Loạn Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi gốc quán quen, nó đang say sưa chìm đắm trong giai điệu da diết, còn anh lặng ngắm nó. Anh theo dõi nó từ lúc nó còn là thí sinh của một cuộc thi âm nhạc anh từng tham gia đến nay nó đã là đồng nghiệp của anh rồi, hơn thế, nó còn là đồng môn của anh khi chọn đầu quân chung một người huấn luyện viên, đỡ đầu cả hai trên con đường sự nghiệp. Số lần gặp nhau chẳng phải ít, trái tim anh đã loạn nhịp khi nhìn thấy nó, cậu trai cao hơn anh hẳn một cái đầu, đôi mắt lạnh tanh mà khi cười lại thập phần ấm áp, đôi môi hé mở một nụ cười đáng yêu. Phải nói mọi thứ về nó đều khiến anh yêu đến chết đi. Còn nó thì vẫn lạnh lùng, lời chào hỏi dường như chỉ được thực hiện cho đúng phần lễ nghĩa, dù gì nó cũng là đàn em của anh, nói thẳng thì nó không ưa anh là mấy. Ấy vậy mà, mọi người lại trêu anh với nó, có lẽ cái tình trong ánh mắt không giấu đi đâu được. Mà điều đó lại càng khiến nó né xa anh hơn.
-"Này, say mê thế!"-Câu nói đùa của thằng em Quang Trung khiến anh hoàn hồn.
-"Nghe nhạc thì thả hồn theo nhạc, chứ có đâu mà khùng như mày"
-"Thả hồn theo nhạc, hay là theo người?"-nói trúng tim đen, cái đanh đá của anh như bị dập tắt, anh nghẹn lời còn cậu thì cười hả hê. Anh thương nó, cậu biết, anh khổ tâm cậu thấu nhưng đành nhìn vậy thôi. Dù thương người anh mình đau khổ, anh thì tốt mọi mặt cớ sao mà tình duyên lận đận thế này, mà nó cũng đành bó tay, thằng em kia cứng đầu khó bảo càng nói càng đẩy nó ra xa anh thôi. Suy cho cùng người ngoài cuộc như cậu không nên manh động kẻo người ôm tình là anh lại đau.
Sau ba bài hát đầy tâm trạng, cuối cùng cũng kết thúc show diễn cuối ngày, nó cười cuối chào khán giả. Vô tình nó bắt gặp anh nơi cuối quán, một gốc khuất khá ít đèn, lại còn dẫn theo Quang Trung hai người anh này rảnh lắm à? Nó nhớ mọi lần nó diễn ở cái phòng trà anh anh đều đến, lúc một mình lúc đến cùng Trung, chỗ ngồi vẫn là nơi khuất đèn đó, anh đã đến thì còn muốn trốn nó làm gì. Dù gì nó cũng thấy. Tia chán ghét hiện rõ trong mắt nó, nụ cười cũng dần tắt đi. Mà thôi, còn phải về chứ tần ngần ở đây làm gì. Hôm nay mệt lắm, nó chỉ muốn về đến nhà thật lẹ, không cần vì anh mà nán lại. Một mạch bước thẳng về phía cửa sau, nó lên xe phi nhanh về nhà.
Phần anh, anh biết nó đã nhìn thấy mình, anh thấy được nó chán ghét, anh thấy nụ cười nó tắt đi, mà thôi dù gì cũng đến với mong muốn ủng hộ nó. Nó chán anh vẫn làm mà. Anh lỡ thương rồi thôi thì anh chịu.
-"Nó về tới nhà rồi đó, anh ngồi suy nghĩ gì thừ ra thế?"
-"Về thôi"
Anh kéo Quang Trung ra khỏi quán, không để thằng nhỏ cằn nhằn thêm nữa. Như mọi hôm cậu sẽ đưa anh về, nhưng hôm nay anh có tâm trạng quanh quẩn đâu đó nên kêu nó về trước anh tự về nhà. Cái lành lạnh của sương đêm khiếm anh sảng khoái, tâm hồn như được thanh lọc. Ngước lên bầu trời đầy sao, anh nhắm mắt khẽ ước, một điều ước mà hầu như không đêm nào anh không mơ về nó, ước về cái ngày anh và nó thành đôi. Nực cười, nó ghét anh còn không hết thì lấy gì thành đôi. Xa xỉ quá đi Nhân à, đến một cái nhìn nó còn chẳng trao cho mày, thì cái ngày thành đôi mà mày mơ có phải viễn vong quá không. Thôi mơ mộng đi, những điều xa vời đó làm sao mà mày với tới? Anh tự cười mình, cười cái sự ngu ngốc, cười cái tình cảm mà anh đang ôm. Mày thương thì mày chịu. Nụ cười như xé toạt tâm can anh,anh đau lòng lắm.
Còn nó, về đến nhà thả mình vào nước ấm cùng cái hương thoang thoảng của trà hoa, mọi tế bào trong cơ thể nó như được xoa dịu, nó thấy thoải mái. Chợt nó nghĩ đến anh, thân hình nhỏ bé lặng ngồi trong gốc khuất xem cậu diễn, nụ cười rạng rỡ mỗi lần anh gặp nó. Nó thì không thích gì anh, lại thêm mỗi lần anh quan tâm nó khiến mọi người ghép đôi hai đứa càng làm nó ghét hơn, có phần ghê tởm mọi thứ về anh. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng anh là một người nghê sĩ thực thụ, cháy hết mình với đam mê âm nhạc, dù gì nó cũng là đàn em của anh nó nể anh bội phần. Làm sao một con người nhỏ nhắn lại có thể đủ sức lực cho tất tần tật các hoạt động nghệ thuật, hết mình mà không hề than vãn? Lặc đầu, nó muốn xua cái hình ảnh về anh ra khỏi đầu nó. Sao phải nghĩ về anh chứ, nó còn nhiều điều hay ho hơn mà.
Anh nằm mẹp xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền đầu anh toàn hình ảnh nó. Tình cảm này là anh mang, đau đớn chính anh phải chịu. Giá mà đời đừng đẩy nó đến bên anh, để con tim anh vì nó mà đập lệch nhịp thì giờ đây anh đâu ôm tình, ôm buồn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro