Thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày nó nhắn cho anh, ngày nào anh cung vào messenger nhìn cái chấm xanh đó hiện rồi lại tắt mà chẳng đủ can đảm nhắn câu chào. Bức bối, khó chịu, anh nhớ nó, muốn gặp nó, muốn quan tâm chăm sóc nó một cách quang minh chính đại. Nhưng làm thế nào được khi nó chẳng chịu đón nhận anh, càng thể hiện khiến nó càng xa cách anh hơn. Hôm nay có hẹn với mọi người tụ lại nhà Thu Minh ăn một bữa cơm đầm ấm, dĩ nhiên anh và nó sẽ cùng có mặt. Trúc Nhân thì muốn đến sớm hơn tí đễ đỡ đần vài việc cho người thầy của mình, dù rằng bếp núc anh không xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi mù tịt, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Cứ tưởng mình là học trò ngoan đến sớm giúp sư phụ, đâu ngờ nó đã có mặt trước cả anh. Vào thì đã thấy nó đang loay hoay bên rổ rau, vừa nhặt vừa trò chuyện cùng Thu Minh. Thấy anh, nó có phần sượng sùng, gật đầu chào rồi nó dúi mặt vào công việc được phân công. Không phải nó muốn né tránh anh, mà hôm nay nó thấy ngượng, vì cái hành động "ngu xuẩn" hôm đó, nó vẫn chưa quên.Anh nhanh nhảu lao vào bếp, muốn đảm việc chiên cá có lẽ đây là món dễ thứ hai sau nhặt rau mà nó đã giành phần trước.
-"A..."- Dầu bắn vào tay anh, tuy ít nhưng khiến anh đau rát, không kiềm được mà lên tiếng.
Người thầy đứng bếp kế bên chưa kịp lên tiếng, nó đã kéo tay anh rửa vào nước để tránh sưng rộp, rồi không nói không rằng nửa dẫn nửa kéo anh ra ghế gần nó, chỗ ngồi cạnh nó.
-"Ngồi đây nhặt rau đi, không biết thì đừng làm, bỏng rồi làm sao?"-Mặt nó đanh lại, nhưng lời nói cũng chứa ngụ ý quan tâm. Điều đó khiến anh bật cười, gì đây, thay đổi thái độ với anh rồi à, bình thường anh sống chết gì nó nào có thèm ngó tới.
-"Ali nói đúng, mày ngồi đó nhặt rau đi "siêu đầu bếp"ạ. Tao tin tưởng mày mà để thế thì chết rồi con, haha"-Thu Minh vừa lo, vừa trêu anh mà chính cô hôm nay cũng thấy, thái độ của Ali với anh có phần thay đổi, cô thầm mừng trong bụng. Ai mà chẳng biết Trúc Nhân nó thương Ali như nào, kể cả thằng nhóc Ali cũng biết rõ điều đó, chỉ là nó cố gạt bỏ đi. Bây giờ thấy cảnh này, cô vui mừng biết là bao.
Ngồi cạnh, nó mới phát hiện ra anh ăn rất ít, mỗi món chỉ ăn một miếng nhỏ, vậy làm sao có sức. Với con người lên sân khấu cháy như anh, nó nghĩ năng lượng mà anh nạp vô phải nhiều hơn thế mới đủ, nó gắp bỏ thức ăn vào chén của anh. Anh nhìn nó, à mà nói đúng hơn là tất cả mọi người đều nhìn nó, mọi lần anh không gắp cho nó thì thôi chứ có đời nào ngược lại? Chuyện lạ, chuyện lạ rồi đây.
-"Hửm, sao thế cả nhà?"-Nó ngạc nhiên vì thái độ của tất cả mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm vào nó.
-"À không gì, ăn tiếp đi con, Nhân ăn nhiều vào, nay gầy thế "-Thu Minh giải vây, ngụ ý để nó tự nhiên mà bộc lộ cử chỉ quan tâm anh nhiều nhất có thể, cơ hội ngàn vàn mà.
-"Gầy gì, mặt tròn đựng đủ 12 chén chè rồi nè."-Anh nói mà cười cười, anh thấy bản thân mình vẫn ổn nhà nhỉ. Người hôm nay thay đổi là nó, hành xử kì lạ lại có phần quan tâm, nó lại gieo lên hi vọng cho con tim anh lần nữa rồi. Làm sao bây giờ, anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn là hạnh phúc. Dù gì, anh vẫn muốn trái tim mình được bình yên, hơn là đứng trước một hạnh phúc lập loè, có thể tắt bất cứ lúc nào. Anh thà là đóng kín cửa con tim lần nữa, hơn là chịu đựng những bi thương mà mình không dám. Mớ suy nghĩ hỗn độn, sự đắn đo giữa khối óc và con tim khiến anh nghệch ra.
-"Không khoẻ à?"-Nó huých nhẹ tay anh, giọng cũng nhỏ hết mức có thể, mọi hành động, lời nói tựa hồ chỉ đủ hai người nghe, như kéo anh và nó vào một thế giới khác, có nhau.
-"À, à không sao"-Anh giật mình, nó vừa kéo anh về với thực tại và giựt mình hơn người làm điều đó lại là nó.
-"Ăn đi"-Nó gắp thêm thức ăn cho anh, nó bây giờ cũng không hiểu sao mình hành động như vậy, nó vẫn đổ cho cái lỗi lầm hôm trước khiến nó cảm thấy có lỗi, nó nghĩ mình đang chuộc lỗi với anh, chỉ là nó nghĩ vậy. Còn tại sao thì nó chẳng biết.
Có vẻ hôm nay anh không để nó trong mắt, những hành động, những lời nó của nó đều được anh đáp trả một cách nhàn nhạt, anh muốn buông nó rồi chăng? Buông, anh muốn, anh đang cố, đâu ai níu mãi một thứ không thuộc về mình, đâu ai mà ôm cái tình đau đớn, anh đang cố quên đi nó, chôn đi cái thứ tình cảm dại khờ này, nên anh cố gắng làm vậy để tim mình đừng rung lên nữa. Có lúc anh lén ngắm nó, nó nấu ăn, nó phụ dọn dẹp mọi hành động đều được anh thu vào tầm mắt, nhưng đối với những cử chỉ có thể gọi là ôn nhu mà nó dành cho anh hôm nay, tim anh không muốn chấp nhận, trái tim chằn chịt những vết thương kia, không muốn bị rỉ máu thêm lần nào nữa. Anh cứng đầu, lì lợm nhưng mà anh mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro