Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ăn cơm cùng nhau tại nhà Thu Minh, trong lòng anh và nó đang chất chứa bao nhiêu cảm xúc, nghĩ suy. Tất cả như những áng mây đen đang làm nặng trĩu cõi lòng của cả hai.
Nó thì bắt đầu để ý anh hơn, để ý những dòng status nhỏ trên facebook, cách anh rep comment của mọi người, để ý cả những cái story trời mây của anh, nhưng mọi thứ đều ám màu sầu não, vì nó à hay vì điều gì khác đang khiến anh bận tâm? Không biết từ bao giờ cái ác cảm với anh đang vơi dần trong nó, dù là hai người vẫn vậy, nó cứ nhàn nhạt lạnh lùng, anh cứ im lặng mà quan tâm đằng sau nó, nhưng hình như đâu đó trong cái bình thường vẫn đang diễn ra, có cái bất thường mà chính người trong cuộc cũng không thể nào hiểu được lý do.
Phần anh, anh muốn buông bỏ rồi, suy cho cùng thứ tình cảm đơn phương đau đớn này anh đừng nên cố chấp níu giữ nữa, vì người thương là anh, người gánh mọi đau thương cũng là anh. Ai mà có muốn mình từ con người hoạt bát, vui vẻ trở nên bi luỵ, anh cung không ngoại lệ. Chắc hẳn là anh không hợp với tình yêu rồi, sao mà duyên nó lận đận đến vậy, mà phải chẳng ông trời đang trêu ngươi anh, để anh gặp nó, để anh vấp phải tơ tình rồi đau mãi khôn nguôi.? Anh thương nó, chưa bao giờ anh hối hận, dù là nó chẳng đáp lại, cũng không hề quý mến anh dù trên cương vị anh em đồng nghiệp, nhưng mà anh chưa khi nào có suy nghĩ ghét nó, anh đổ cho cái phận mình duyên số long đong, đổ cho trái tim này sao lại vì một người mà chẳng chịu đúng nhịp. Suy cho cùng, anh cũng tự trách mình nhiều hơn là trách người. Anh vị tha quá, nhân từ quá dù cách anh thể hiện bên ngoài có vẻ như đanh đá, nhưng tâm anh nó luôn thiện lành, đến nỗi người chịu khổ luôn là anh.
Hôm nay, nó lại diễn ở cái phòng trà quen, nơi mà anh luôn đến ngắm nhìn nó mỗi lần nó ghé hát. Nhưng hôm nay, ngoại lệ, anh biết lịch của nó chứ nhưng mà anh không đến. Vì sao ư? Anh mệt, đến làm chi để rồi nhận lại ánh mắt chán ghét, đến làm chi để về ôm bao nghĩ suy, để cõi lòng thêm tan nát, thôi hôm nay anh tự thương mình vậy. Còn nó, nó vẫn say sưa trong âm nhạc, nhưng mắt cứ nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình- là anh. Nó đã quen với hình ảnh người con trai nhỏ, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc tai cũng chẳng cầu kì ngồi một gốc khuất ngắm nó mỗi đêm nó hát. Nhưng hôm nay anh đâu rồi, làm nó thấy thiếu, thiếu cái gì đó tựa hồ đã trở nên quen thuộc, đã khiến nó từng có suy nghĩ chán ghét, khiến nó khẳng định đó là điều hiển nhiên, việc anh đến xem nó hát là chuyện mà nó xem là "cố định". Mà hôm nay thì không thấy, nó cố nhìn, cố tìm kiếm, đôi mắt như không hề bỏ sót một gốc nào, một bàn nào chỉ để muốn nhìn thấy anh. Nó thất bại trong cuộc truy tìm ấy rồi, anh đã không đến. Nó cảm thấy hôm nay đêm diễn chưa trọn vẹn, nó đã cố làm rất tốt mà sao lòng vẫn không hài lòng. Nó nghĩ tới anh, sao nó trông mong anh đến thế, sao nó lại tìm kiếm một người mà chính nó đã đẩy anh cách xa, đã làm tổn thương anh lần này đến lần khác, đã khướt từ bao nhiêu là tình cảm, sự quan tâm mà anh dành riêng cho nó, đã bao lần nó trao cho anh cái nhìn lạnh lùng, chán ghét, cớ sao hôm nay nó lại trông ngóng, lại tìm kiếm? Nó thầm nhủ có lẽ anh bận lịch diễn, anh vốn là một ca sĩ nổi tiếng mà, đâu rảnh thời gian mà suốt ngày theo nó, có lẽ, nó đã quen với sự có mặt của anh nên hôm nay mới thấy thiếu vậy thôi. Nó tự làm lòng nó an tâm, để bớt đi những suy nghĩ, những câu hỏi mà nó biết chắc rằng mình không tìm được câu trả lời thoả đáng.
/Xin lỗi vì đã không đến/, anh nghĩ thầm khi nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiển thị thông báo từ Notes: Phòng trà 1975 , đúng vậy, anh lưu thông váo về lịch diễn của nó để sắp xếp đi xem, anh luôn làm vậy. /Xoá/ anh bấm xoá đi cái thông báo và xoá hẳn cái note đó đi, vì để càng làm anh nhớ nó mà thôi. Tự thì thầm lời xin lỗi, với ai đây, là với nó hay anh tự xin lỗi con tim mình, vì đã ép nó ngừng nhớ thương? Là gì cũng được, dành cho ai cung kệ, miễn là lòng anh thấy an yên, anh chấp nhận.
Từ ngày đó, mỗi lần nó đi hát tại "1975" nó đều cố gắng tìm kiếm anh, đôi mắt như rảo hết tất cả mọi ngóc ngách và luôn luôn dừng lại ở nơi anh hay ngồi, nhưng người đang ngồi bấy giờ lại chẳng phải bóng hình mà nó cố gắng tìm kiếm. Anh buông tay rồi à, có lần nó loé lên cái suy nghĩ như vậy. Buồn cười nhỉ, lúc người ta còn cố chấp níu kéo, sao chưa một lần nó để tâm, đến khi người đã tích góp đủ đau thương để biến nó thành dũng khí buông bỏ, nó lại quan tâm? Mà nếu anh thật sự từ bỏ cái tình cảm mà nó cho rằng "kì quặc" này thì tốt, tốt cho anh và cả nó. Chẳng phải lâu nay nó cảm thấy phiền phức, chán chường, có phần mệt mỏi vì thứ tình ngang trái này sao, như thế thì bây giờ đã đúng ý nó rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro