Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày, đêm đêm, những nghĩ suy chưa bao giờ được vứt xuống, chúng cứ canh cánh, nặng trĩu trong lòng anh và cả nó.
Đã bao ngày không gặp nhau rồi nhỉ, từ bao giờ anh đã bỏ đi thói quen đến phòng trà 1975, đã từ khi nào anh không còn vắt óc xếp lịch làm sao để được trống ngày nó diễn, từ khi nào anh chẳng còn thầm lặng xin lịch trình của nó, từ khi nào mà điện thoại không còn thông báo Notes, không còn những cái ghim ngày giờ về nó trên màn hình. Chắc độ cũng tuần hơn. Gần một tuần mà anh cố dẹp đi những gì về nó, cố quét dọn tất cả hình ảnh nó trong tim, cố xoá bỏ những thói quen hình thành kể từ ngày anh yêu nó. Mà vốn dĩ, từ bỏ một tình yêu chẳng phải đơn giản gì cho cam, anh chưa bao giờ thôi nhớ về nó, đôi khi cũng len lén, tự nghĩ rằng hôm nay cho phép mình một tí nhớ nhung về nó, anh lặng thầm vào facebook nó lướt mọi bài share, bài đăng, status, anh quan tâm tất cả các comment, anh còn thương nó nhiều lắm. Con tim đã lệch nhịp, để kéo nó về lại quỹ đạo cũ tựa hồ là chuyện chẳng dễ dàng gì, nhưng mà không dễ cũng phải cố, anh tích góp đủ đau lòng rồi.
Cả tuần nay, nó cũng bứt rứt, một phần vì thiếu đi cái bóng hình thân thuộc nơi gốc quán quen, một phần nữa vì anh chẳng hề up một cái status nào cả, giống như bọt biển, anh có phải dần tan biến khỏi cuộc đời nó rồi chăng? Sao cả tuần nay anh mất tăm hơi, chẳng hề có động tĩnh gì, sự hiện hữu của anh trong thế giới của nó cũng dần biến mất.
Hai nửa nhớ thương hôm nay gặp được nhau, chung một trường quay cùng một chương trình nhưng anh với nó quay hai tập khác nhau. Hôm nay anh đến hơi sớm, vì ở nhà cũng rảnh tay rảnh chân, lên gặp bạn bè đồng nghiệp có phải thú vị hơn không. Anh được biết quay cùng tập với anh có Quang Trung với anh Jun Phạm hội bạn thân gặp lại nhau thì bao nhiêu trò mèo, câu chuyện vui vẻ sẽ nối tiếp không ngừng đương nhiên là anh hào hứng. Cả ba tay bắt mặt mừng, vì ai cung bận gặp nhau chỉ toàn qua facetime nay có dịp vừa làm vừa vui rồi. Đang rôm rả, thì nó bước vào, tập của nó quay trước anh nên nó đến giờ này là đúng, cùng với đó còn hai bạn khác mà họ không ngồi cùng phòng chờ với 4 người.
Bước vào thấy anh, nó trơ ra như tượng, tự nhiên tất cả tế bào trong người nó như đóng băng, não nó cũng trì trệ hoạt động, chẳng biết nên làm gì, cứ đứng nhìn anh chăm chăm.
-"Vào đây đi, mày đứng ngoài cửa chi vậy"-Tiếng gọi của Trung kéo hồn nó đang lạc trên cõi trời mây về với thực tại phòng chờ. Nó vâng dạ rồi bước vào, mắt vẫn đặt trên người anh. Nói làm sao nhỉ, cảm giác bao nhiêu lo lắng, khó chịu mấy ngày nay của nó bỗng tan biến khi thấy anh an nhiên ngồi đây cười đùa. Những cảm xúc không tên và nó chẳng tìm được lí do tại sao có bây giờ tiêu tan, lòng nó nhẹ hẫng. Nó thầm nghĩ, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tâm nó có chút gì hướng đến anh. Nhưng mà không cho đó là loại tình như anh đang ôm, nó nghĩ dù gì cũng là đồng môn, chắc nó thương kiểu tình anh em.
-"Nè, dạo này em ốm đi hả Nhân?"
-"Đúng, em cũng thấy vậy, anh Nhân tự nhiên nhìn gầy gò hẳn ra"-Quang Trung tán thành với suy nghĩ của Jun, Trúc Nhân của mọi người ốm nhìn thấy rõ, gương mặt cũng trở nên gốc cạnh, lòng ai cũng thầm lo lắng, thằng nhóc cứng đầu này đang ôm tâm tư gì trong người mà thay đổi đến thế.
-"Ai cũng nói thế, mà người ta ốm đẹp, mấy người này lạ ghê tui đẹp"-Trúc Nhân ở cạnh hai người bạn thân như cá gặp nước, thoải mái cười nói, tỏ ra sự đanh đá đáng yêu, những nét tinh nghịch mà chưa lần nào anh thể hiện trước mặt Ali. Nay nó mới chứng kiện tận mắt.
-"Ali, nhìn nó ốm đúng không? Ai bảo mày đẹp vậy?"
-"À dạ dạ, ốm ảnh ốm thiệt."
Bất ngờ, Jun quay sang nói với Ali như vậy, làm anh cũng đứng hình, dù là quyết định buông bỏ, mà đối với nó anh vẫn chưa thể nào quên ngay, tim còn lo sợ nó thêm ghét mình. Từ lúc thấy nó đứng trơ ở phòng chờ, tim anh đập liên hồi, anh nghĩ vì anh xuất hiện trong đây làm nó không vui. Anh cũng bắt gặp ánh mắt nó nhìn anh chằm chằm, chắc là nó không vui vì anh.
Hai nửa vô tình gặp nhau, vô tình chạm mắt, vô tình nghĩ về nhau. Có phải rằng ông trời cố tình sắp đặt, để người cần gặp có thể lần nữa gặp nhau? Hay là đang trêu ngươi trái tim anh, để người muốn buông lại ôm tim đau nhói. Cũng là muốn thử thách nó, để tim nó dần nhận ra anh chăng? Chẳng ai biết được, nhưng thực tại đã là như thế, người thương vẫn đau mà người không thương thì dửng dưng.
Vài câu chuyện trò trong lúc ngồi chờ, cũng chẳng thể kéo nó lại gần anh hơn. Rồi thì cũng đến lúc làm việc, nó âm thầm ngồi một gốc lặng nhìn anh. Không biết sao lại hành động như thế, nó đổ vì nó tò mò, muốn biết thái độ làm việc của một ca sĩ nổi tiếng như anh là như thế nào. Cứ lấy lí do đó, nó nhìn anh cả buổi trong thập thò, lén lút, nó sợ anh thấy nó. Còn anh, cư nhiên chẳng để tâm, anh mặc kệ mọi thứ tập trung hoàn thành tốt công việc. Cứ thế thời gian trôi, một người lặng ngắm một người, một người tâm trí đặt trên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro