Nồng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay lại có hẹn với cả team, hiển nhiên là có cả anh nữa. Nó bây giờ đang háo hức, chờ đến lúc gặp anh như đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về vậy, vì với nó anh là một món quà vô giá mà ông trời đã ban cho. "Kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư" là dành cho nó không sai. Con người mà lạnh lùng, né tránh, chối bỏ hết thảy tình cảm người ta dành cho mình nay lại đi ôm nhung nhớ, thương yêu, trông ngóng người ta từng phút, từng giây. Câu nói là mọi người hay dùng để đùa với nó là "Nghiệp tình thì quật lại nhanh lắm, không khéo trúng tim đấy", giờ đây anh đã bắn trúng tim nó rồi.
Vẫn như mọi khi, tất cả đều đúng giờ và quần áo cũng theo một quy định chung về kiểu dáng, màu sắc. Nó cố tình kéo anh đi chung với mình và lùi lại sau mọi người để nhìn vô như một đôi yêu nhau. Tình yêu làm người ta ngây dại, yêu rồi nó nguyện vì anh mà ngây dại cả đời dài. Người bên cạnh đang cười cười, nói nói đâu hay có một người nhìn mình đắm say.
-"Này, si mê tới vậy hả, nè nha, ai cho phép nhìn Nhân của tụi này như vậy hả, hả?"-Quang Trung vừa nói vừa kéo Nhân về phía mình khiến nó bật cười. Câu bông đùa khi nãy làm anh ngượng cả lên và mọi người cũng đổ dồn sự chú ý về đôi trẻ nãy giờ chỉ quấn lấy nhau.
Gặp cả nhóm thì chỉ hát hò, ăn uống và đôi ba ly rượu để giải toả mọi ưu phiền. Nó chăm anh từng tí, luôn ngồi cạnh bên anh nào hỏi han, nào gắp thức ăn, lấy nước, nó chẳng để anh đụng vào chuyện gì cả. Những điều nhỏ bé như vậy lại khiến tim anh rung rinh, cái cảm giác được yêu thương mà nó mang lại, từng lời nói nhẹ nhàng, ôn nhu, mọi thứ anh đều khắc vào tim, để lỡ khoảnh khắc này vụt qua, thì tim anh vẫn đã khắc sâu một mảng kí ức đẹp đẽ. Dù gì đi nữa, nó cũng chưa chính thức nói tiếng yêu, vẫn chưa thổ lộ lời nói của trái tim mình, thì anh vẫn là người đang ôm tình đơn phương. Những cử chỉ chăm sóc, yêu thương đó anh chỉ sợ mình ngộ nhận, lỡ đâu nó thương anh như là anh trai thì có chăng tim này lại đau lần nữa. Bởi tình cảm xuất phát từ một phía khổ thế đấy, người ta thương mình cũng không dám đón nhận, không dám trông chờ, vẫn canh cánh lo sợ một ngày người đi mất, mang cả ánh sáng lẻ loi trong tim tắt theo.
Nó say rồi, tửu lượng vốn không quá cao nay lại uống nhiệt tình, vì nó vui, trong tim nó có tình yêu rồi. Anh đưa nó về nhà, vì say rượu chạy xe rất nguy hiểm cả người lẫn mình, hơn nữa nó còn là nghệ sĩ-người của công chúng, chẳng may có chuyện thì không biết làm sao. Đưa nó lên phòng, anh tranh thủ ngắm nghía từng góc nhà, căn nhà mà đã thay đổi tình cảm mà nó dành cho anh, căn nhà như có phép màu kéo hai người lại gần nhau hơn. Có vẻ từ ngày anh không ở đây nữa, nó cũng chẳng thay đổi thứ gì trong nhà cả, từng hình ảnh vui vẻ của hai người như thước phim tua chậm hiện lên rất rõ trong đầu anh, một bước ngoặt lớn mà mơ anh cũng không dám, tình cảm này không biết đi về đâu nhưng với anh đây là đoạn tình đẹp nhất, có nó.
Chợt, nó ôm lấy anh, đôi tay cứng rắn giữ chặt như sợ vụt mất thân ảnh bé nhỏ này. Nhịp thở đều đều pha tí hơi men phả vào tai anh, nó thành công khiến má anh đỏ như cà chua, anh bất ngờ vì động thái này của nó bây giờ. Anh ôm lại nó, vì anh thương cái con người này lâu như vậy rồi, làm sao kiềm lòng được, dù biết nó đang say, những việc này có lẽ sáng mai sẽ quên sạch nhưng cũng chẳng sao, anh thương nó chỉ thương vậy thôi. Nó áp môi nó nhè nhẹ vào tai anh, rồi quấn lấy đôi môi nhỏ xinh, mùi hương mà mấy hôm nay ngày nào nó cũng nhớ nhung. Nó muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi với anh, nó yêu anh, thương anh. Anh đứng hình, chẳng biết phải phản ứng ra sao với tình thế bây giờ. Nó hôn lên cái cổ trắng ngần, một nút, hai nút... chiếc áo sơ mi của anh nhanh chóng được nó cởi xuống. Bây giờ, anh hoàn hồn, cố gắng đẩy nó ra, vì trong lúc say không ai kiểm soát được hành vi của mình, nhưng hành động này của nó sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ chứ chẳng đơn thuần là tỉnh sẽ xong. Nhưng với sức của anh, sao bì được nó, nó càng ôm anh chặt hơn. Cả hai người bây giờ đều thoát y, đầu óc nó mụ mị nhưng nó biết người đối diện bây giờ là anh và mọi thứ đều từ yêu mà ra.
Đẩy anh xuống giường, nó không nhanh không chậm bắt lấy người kia. Trán, tai, môi rồi cổ, mỗi nơi đều để lại viết hôn của nó, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo nhưng chưa khi nào dừng say sưa. Làn da trắng nõn, mềm mại khiến nó càng say mê hơn nữa, nó như muốn cùng anh hoà làm một.
-"A....Ali, đừng như vậy, xin em..."
Một cú thúc mạnh mẽ đến từ nó khiến anh tưởng mình như bị xé toạt lần hai, nó vừa nhu mì lại vừa mạnh bạo, nó khiến tim anh đập loạn. Nhưng anh đủ lí trí để khước từ mọi thứ lúc này, là vì nó đang có men trong người, mọi việc bây giờ đều không phải tỉnh táo, anh sợ phải đối mặt với sáng mai khi nó hết rượu. Nước mắt anh rơi rồi, nó mặc kệ anh nức nở, vẫn ra vào nhịp nhành, nó đủ biết trái tim nó yêu anh dù chưa thể mở lời với anh, nhưng mà yêu thì nó không phủ nhận.
Hôn anh, nó thương rồi mà anh yên tâm nhé, nó sẽ bảo bọc anh cả một đời phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro