Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, nó thấy bên cạnh trống trơn,hơi ấm của anh cũng nhạt dần, anh rời đi khi nó còn ngủ say. Nhớ lại hôm qua có phần thô lỗ, nó hối hận vì đã khiến anh sợ hãi, nhưng nó đã yêu thì không từ bỏ, đã cùng anh nồng nàn thì chẳng bao giờ vứt bỏ anh đâu.
Phần anh, tỉnh dậy sớm hơn nó với thân dưới đau đớn, nhìn lên trần nhà, mọi thứ đêm qua hiện về rõ ràng, người bên cạnh thì điềm nhiên ngủ say. Với nó anh là phút chốc hay là gì khác? Gắng người mặc lại quần áo, anh về. Căn nhà cất giữ bao hình ảnh vui tươi nay lại khiến anh có phần sợ hãi. Tâm trí cứ lẩn quẩn về nó và cách nó đối với anh đêm qua, đâu đây vẫn vấn vương mùi hương của nó nhưng lại khiến lòng anh đau đớn. Anh lo sợ, anh bất an ừ thì dù gì hôm qua cung có hơi men, nó say bí tỉ có nhận ra anh là ai nữa đâu. Nhưng anh là người tỉnh táo, đáng lẽ phải cự tuyệt nó, nhưng đáng tiếc lực anh có hạn. Tay ôm đầu, cuối mặt xuống gối, bây giờ anh co ro trong căn phòng mình, thấy mọi thứ xung quanh tối om, giống như chuyện tình của anh vậy. Giá như có ai đó, nói với anh bây giờ nên làm gì.
/Anh đang ở đâu vậy, ăn gì không?/
/không, mày qua đây với anh đi, ở nhà anh/
Tin nhắn của Quang Trung như cánh tay cứu anh khỏi bờ vực, anh chợt nhớ xung quanh mình còn bạn bè thân thiết, những người mà chỉ cần anh chịu mở lòng họ sẵn sàng cùng anh tâm sự, những người thương anh theo cách thầm lặng, luôn ở bên khi anh cần. Nhận ra mình vốn dĩ không cần chịu đau đớn một mình, cũng đến lúc trải lòng rồi.
-"Anh sao nhà cửa tối om vậy nè?"
Cậu bước vào ngó quanh, có lẽ không ổn thật rồi, hôm qua anh đưa Ali về rồi tại sao thành ra cớ sự như thế. Nhìn thần sắc anh cũng không ổn, từ lúc gặp cậu đến giờ chưa nở nụ cười, cũng không một lời nói, bộ quần áo hình như cũng chẳng buồn thay,anh rốt cuộc là làm sao vậy.
-"Anh, không ổn?"
Cậu kéo anh lại, anh khóc rồi, làm gì đến nỗi một Trúc Nhân mạnh mẽ cũng phải rơi nước mắt. Phải chăng nó quá khủng khiếp với anh rồi?
Cậu ôm anh, xoa nhẹ lưng, tấm lưng này gánh chịu bao nhiêu là tủi hờn, đau khổ rồi. Quang Trung xót xa nhìn anh mình.
-"...Anh là phút chốc, là lầm lỡ của men rượu thôi hay là một đời đây? Anh thương nó bao lâu rồi, nó chỉ mới thay đổi gần đây, anh không ngờ rằng như vậy. Nói xem, thương một người có phải quá khó rồi không hả?"
Giọng anh lạc đi, như cố nuốt ngược nước mắt vào trong, giờ đây khóc chẳng giúp gì được cho anh.
-"Anh để em, nó quá lắm rồi, em chẳng nghĩ là nó dám như vậy"-Cậu tức đỏ mặt, thằng Ali có phải là được thương nhiều quá rồi hay không.
-"Thôi, dù gì cũng chẳng thể thay đổi, anh đau rồi thôi vậy, kết thúc được rồi."
Anh mệt mỏi, đáy mắt toát lên tia vô vọng, vô vọng trong chuyện tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro