Nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua trong chớp mắt,cũng đến lúc anh trở về nhà quay lại với cuộc sống bình thường, với công việc bận bịu và một căn nhà không có nó. Thời gian ở chung không nhiều nhưng đủ để khi rời xa phải nhớ, bình thường tâm trí đã chỉ lưu giữ có hình bóng nó thôi, nay càng nhớ nó cồn cào hơn. Nó cũng chẳng hơn gì anh, nhớ cái thân ảnh nhỏ nhắn, nhớ mái tóc mềm mềm thơm hương sữa, nét mặt ngại ngùng của anh mỗi khi bị nó trêu, nhớ giọng nói trong trẻo pha chút ngái ngủ mỗi buổi sớm. Nó nhớ anh, nhớ rất nhiều. Một tuần có anh căn nhà ấm áp hẳn lên, một tuần có anh nó mong mỏi được về nhà bất cứ lúc nào chỉ để nhìn con người nhỏ bé kia an vui nở nụ cười. Nó nhận ra, tình cảm mình dành cho anh ngày càng lớn rồi. Nhưng nó cũng biết, trong cái giới giải trí khắc nghiệt này, yêu không phải chuyện của hai người mà là chuyện chung. Đời tư nghệ sĩ luôn được cách báo chí đào bới, dường như mọi thứ không công khai thì cũng bị đặt nghi vấn. Huống hồ gì anh và cậu, hai con người cùng giới yêu nhau, khó khăn phải gọi là trăm bề. Xã hội thì ngổn ngang, chuyện gia đình cũng khó xử, nó ăn nói làm sao với gia đình mình đây, người duy nhất biết chuyện này là con em họ mà nó nhờ diễn vai người tình, con hé luôn ủng hộ hết mình nhưng suy cho cùng nó vẫn là người trẻ mang tư duy đổi mới, còn với những người của thế hệ trước, tình cảm này làm sao chấp nhận đây. Còn phần anh, cậu sợ anh phải chịu thêm đả kích, phải mang thêm đau thương. Tâm tư rối bời, yêu không phải chỉ ở mặt cảm xúc mà với anh và nó còn là hình ảnh, là gia đình, bạn bè và cả truyền thông, người hâm mộ. Nó sợ mình chưa đủ dũng khí để yêu và để bên anh.
/Ăn uống gì chưa?/
Tin nhắn từ anh khiến nó thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Nó nhoẻn miệng cười, thôi cứ hạnh phúc trước vậy.
/Em ăn rồi, còn anh ráng mà ăn uống đàng hoàng đổ bệnh nữa là không cho ở ké đâu á nha/
/hứ, hong thì thôi tui ở nhà tui/
Nó bật cười, anh từ bao giờ đối với nó không còn dè chừng nữa, thoải mái hơn rồi. Đối với nó đây là một thành công lớn, nó đã xoa dịu được con tim tổn thương này của anh rồi.
Vài dòng tin nhắn hỏi han, trò chuyện khiến tim nó thổn thức. Dù là đã ngoài 20 nhưng lần này rung động trước anh, nó cảm tưởng như lần đầu được yêu. Anh mang lại cho nó một xúc cảm rất lạ mà những người trước không hề có. Anh mang một màu sắc đặc biệt như âm nhạc của mình vậy, nó nổi bật, nó lạ lẫm, nó đời, trào phúng và vô cùng tinh nghịch. Anh khiến nó không khỏi xốn xang, từ một con người cố gắng xa lánh anh, làm anh đau lòng thành một con người yêu chiều anh, thương anh hết dạ, đặt anh trong tim, đây là bước ngoặt quá lớn trong tình yêu của anh và nó rồi.
Với anh, cuộc sống một tuần qua và hiện là như đang trong mơ vậy, nó thương anh, nó vui vẻ với anh, nó ôn nhu, tỉ mẫn chăm sóc anh. Mọi thứ càng khiến anh yêu nó nhiều hơn, thật sự rất yêu nó. Dù là ban đầu vẫn lo sợ có phần tránh né, anh sợ cảm giác hụt hẫng khi ngộ nhận tình cảm, sợ yêu thương phút chốc rồi lại lụi tàn khiến con tim mang đau thương. Nhưng anh tin vào cái tình trong mắt nó, anh tin rằng nó đã không còn ghét anh, anh tin vào kết thúc có hậu của tình yêu hai người. Với anh chuyện gia đình hay truyền thông đều bình thường, vì ai cũng rõ, cũng thấu, cũng ủng hộ cả rồi. Anh chỉ lo cho nó, một cậu em hai mươi mấy tuổi đầu, đang trên đà phát triển sự nghiệp, anh sợ mọi người chĩa mũi dùi về phía nó, anh sợ dư luận hay gia đình gây sức ép với nó. Nó sẽ đổ gục mất thôi.
/Này, anh bảo, anh thương người ta rồi, sao giờ?/
/Thì thương, trời ơi anh tôi ơi. Mà đó cho chừa né tránh người ta giờ quay ra thương, em phải nói anh dâu hành anh một trận mới cam./
/Nhưng..../
/Em biết anh ngại gia đình, yên tâm, cô em này giúp anh rồi, em đã mau mau khai báo chuyện cho mọi người, anh ơi ai cũng chấp nhận, ba mẹ anh mừng lắm, họ thương anh Nhân, anh ra rìa chắc rồi./
Cô biết anh cô ngại gì, lo gì, đứa em này để làm gì?Dù chẳng phải anh em ruột nhưng hai đứa thương nhau còn hơn thế, cô chẳng nỡ để anh phải nghĩ ngợi nhiều, nên đã đi trước một bước giờ anh chỉ việc yên tâm mà thương thôi.
Nó mừng ra nước mắt, cục đá đè nặng lòng vừa được trút bỏ, đúng vậy, nó nên an tâm mà yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro