Một phần yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 2 hôm anh ở lại cùng nó, cuộc sống của Ali bây giờ khác hẳn kể từ khi có thêm anh. Nó cảm giác được hơi ấm của một ngôi nhà nhỏ hai người, nó cảm thấy vui hơn khi sáng dậy thấy nhà không chỉ có một mình cô đơn, mỗi bữa ăn cũng có thêm một người, cùng ăn những buổi giản đơn, nó cũng thấy ấm áp khi về nhà đã có người ở nhà. Có thể nói từ ngày có ăn căn nhà ấm hẳn lên.
Còn anh hai hôm ở lại với nó, anh thấy nó thay đổi nhiều lắm, càng ngày cách nó cư xử với anh càng nhẹ nhàng hơn, càng ngày anh càng cảm thấy mình yêu nó nhiều hơn, bây giờ muốn dứt cũng quá khó. Mà mấy hôm nay anh cứng bứt bối, vì tất cả các show đều huỷ bởi lý do sức khoẻ của anh, con người tham công tiếc việc thì chẳng thể chịu nỗi. Nhưng anh biết sức mình bây giờ không đủ để cháy nữa, đành chấp nhận nghỉ ngơi để khi quay lại sẽ là một Trúc Nhân với ngọn lửa cháy rực.
Hôm nay là ngày nó được ở nhà hẳn nguyên ngày, nó có chút gì đó mừng rỡ, vì mình sẽ được cùng anh nguyên ngày, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Hẳn là vậy, dù anh cũng ít nói có lẽ anh vẫn ngại nó, nó đang cố để lại gần anh hơn, nó muốn vậy. Sáng nó cố tình dậy sớm, tự tay chuẩn bị cơm, nó để ý thấy anh kén ăn, thêm cái sức khoẻ đang không ổn anh càng lười ăn hơn nữa.
-"Dậy sớm thế"-Nó thấy anh đang đứng ngoài nhìn vào, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản nhưng mà đáng yêu vô cùng, tay dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ đang lười biếng đón nắng vậy. Từ bao giờ, nó để anh trong mắt nhiều đến thế nhỉ? Ừm, nó cũng chẳng biết chỉ là nó muốn quan tâm, muốn gần con người này thêm nhiều chút.
-"Sớm gì đâu mặt trời lên đầu rồi kìa"-Anh thấy tim xốn xang, hình ảnh nó đứng đó, tay chân đang bận bịu nào rau nào thịt, dáng người cao cao đang thuần thục thái rau củ, khuôn mặt nghiêm túc và chăm chút cho từng món ăn. Có ai nói với nó là khi nó nấu ăn cuốn hút lắm chưa, à mà nó làm gì cũng đều thu hút anh mà nhỉ.
Nó kéo tay anh, làm anh sững sờ, không nhanh không chậm bước theo nó vào bếp.
-"Nếm thử xem có vừa chưa"-Nó từ tốn đút cho anh một muỗng canh nhỏ, muỗng canh chứa đựng bao nhiêu công sức và tình cảm của nó, dù gì anh vẫn thấy ngọt ngào.
-"Được, được rồi.Mà sao tự nấu chi cực vậy có một ngày được rảnh rang sao không nghỉ."
-"Nấu cho anh"
Anh im bặt, chẳng biết phải nói gì nữa, nó nấu cho anh ư, câu nói này khiến mọi tế bào trong người anh như ngừng hoạt động.
-"Haha, làm gì im re vậy, ra ngoài bàn ngồi đi, đứng đây nóng lắm"-Nó xoa xoa đầu anh, mái tóc mềm có chút xoăn xoăn khiến nó thích thú, nó đẩy anh ra ngoài nhanh nhanh vì đứng đây nóng thật chứ chẳng đùa. Hừm, nó bật cười vì sự ngây ngốc đáng yêu đó, và cũng cười chính mình, sao lại xoa đầu anh nhỉ, một hành động mà người em không nên làm, nhưng nó thấy anh đáng yêu mà. Chẳng biết tự bao giờ mà mọi ác cảm với anh nó biến mất rồi, nó bây giờ chỉ thấy anh đáng yêu lắm, nó muốn kéo mèo nhỏ lại gần mình hơn, nhưng nó cũng biết con mèo này đang xù lông để bảo vệ chính mình khỏi thương tổn mà phần lớn là do nó gây ra, nên bây giờ muốn xoa dịu chú mèo này phải cần đủ thời gian và đủ tình cảm. Bây giờ nó còn chưa rõ mình đối với anh là gì, trước mắt là muốn anh đừng vì nó mà buồn nữa.
Bây giờ ngồi đây, anh vẫn còn đơ người bởi những hành động của nó, một người đã ôm tình ôm đau như anh thì chỉ một hành động nhỏ của nó cũng khiến tim anh rung lên, cũng chưa bao giờ ngừng lo sợ, sợ chỉ là phút chốc, sợ tim mình lại mang thêm tổn thương.
-"Ăn nào, anh kén ăn lắm đấy người nhỏ xíu rồi."
Nó cười hiền, người anh bé đang ngồi lọt thỏm giữa cái ghế, đáng yêu chỉ thế thôi.
-"Ăn xong để anh dọn dẹp cho, dù gì cũng loay hoay cả sáng rồi."
-"Ôi thôi, ai đời chăm bệnh để người bệnh rửa chén đâu, mà cũng chẳng có gì em làm một loáng xong ngay ấy mà, đừng có ngại"-Nó véo nhẹ má anh, cái má đang phồng phồng vì thức anh, cái má trắng tròn tròn mà nó thấy dễ thương vô cùng dù là anh ốm đi hẳn nhưng sự đáng yêu thì vẫn vẹn nguyên.
/Bụp/mặt anh đỏ như trái cà chua, tim anh lệch hẳn một nhịp và cũng vì nó.
Ăn xong thì cũng quanh quẩn trong nhà, xem tivi, đọc sách và cũng tiếp tục chuẩn bị cho dự án mới có anh. Nó cũng an nhàn ngồi trên sofa cạnh anh, nhìn khoảnh khắc anh chăm chú làm việc khiến nó thấy yêu thương, dù bình thường là con người bé nhỏ nhưng khi anh tập trung làm việc thì nghiêm túc hơn vạn lần. Anh ngước lên, chạm phải ánh mắt của nó và mặt hai người cũng như đụng vào nhau, chỉ cách chừng vài centimet, khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ của anh và nó. Anh giật mình lùi ra sau, nó tinh nghịch sát lại gần hơn, rồi lùi ra cười vui vẻ, nó đùa tim anh quá nhiều trong một buổi sáng rồi đó. Nhưng mà đây có thể coi là tiến triển ư tình cảm không nhỉ, anh mừng thầm. Mối tình đơn phương chuẩn bị có hồi kết đẹp rồi ư?
-"Chăm chú làn việc thế nghỉ chút đi anh"
-"À... ừ cũng xong rồi"-Anh còn hơn ấp úng vì chuyện ban nãy, mà mặt nó thì tỉnh bơ như chẳng có gì làm anh tức điên lên.
Một ngày bên nhau trong không khí thoải mái, khiến tim anh như căng tràn sự sống mãnh liệt. Có phải rằng trời chẳng phụ lòng người tốt, một con người dành tất cả để yêu như anh nay đang được yêu lại rồi ư? Anh chẳng mong gì hơn thế, anh thương nó thật sự rất thương, chỉ cần nó thương anh một xíu thôi anh cung mãn nguyện rồi.
Hôm nay nó hành động với anh có phần kì lạ và bạo dạn, nó chẳng còn e dè nữa, nhìn anh ngơ ra hay đỏ mặt nó thấy buồn cười và đáng yêu vô cùng. Nó mong anh cứ thoải mái vậy, mong rằng vết thương trong tim sẽ mau lành lại. Nó không dám nghĩ rằng tim đã yêu anh rồi, nhưng mà sự rung động chắc chắn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro