Nhà có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chở anh về lấy vài bộ đồ cùng vật dụng cá nhân, chắc rằng anh phải ở lại nhà nó ít nhất cũng một tuần xem tình trạng sức khoẻ thì ngần ấy thời gian cũng là chưa đủ để hồi phục hẳn. Anh được ở phòng dành cho khách, một căn phòng rộng rãi, có cửa sổ lớn đủ để ngắm nhìn thành phố, và đối diện chính là phòng của nó, như vậy rất tiện để nó có thể chăm sóc, để mắt đến anh mà còn thoải mái cho cả hai. Còn anh, anh định bụng sẽ chiều lòng mọi người mà ở lại vài ba hôm rồi cũng về lại nhà, chứ cắm cờ ở nhà người ta mãi thì phiền chết, tội nghiệp nó đang yên đang lành phải đi chăm bệnh nhân là anh. Anh cho rằng mình làm phiền nó, anh vẫn nơm nớp lo nó sẽ không thoải mái. Vốn dĩ là không mấy đặt để anh trong mắt, nay phải ở cùng ra vào là đụng mặt, hoặc là tiến triển tình cảm hoặc là ngày càng cách xa. Việc này như con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương cả hai bất cứ lúc nào.
-"Này anh, anh trưa đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi sớm"-Nó mang cháo lên tận phòng cho anh, vẫn là ân cần dặn dò coi chừng bỏng tay, nó kéo bớt rèm lại để ánh nắng không chiếu gay gắt vào phòng. Nó tỉ mỉ soạn thuốc để sẵn cho anh.
-"Sau không cần mang lên đây đâu, gọi anh xuống nhà ăn cũng được mà chi tốn công vậy"
-"Sợ anh mệt thôi với cả chăm người bệnh thì vậy là đúng rồi, tốn gì mà tốn. À mà, tuần này anh nên cancel hết lịch lại đi, sức khoẻ vầy đừng cố nữa kẻo lại gục mất. Với cả tối anh tôi,...à em có lịch diễn nên anh ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi không cần đợi."-Nó thay đổi cách xưng hô có phải không hay là anh nghe nhầm, từ lúc thức dậy tới tận bây giờ anh như lạc vào thiên đường, nơi mà anh cảm thấy cõi lòng được xoa dịu bởi những hành động ân cần chu đáo của nó.
-"Ừm, lịch tuần này cũng cancel rồi, đổ bệnh phát thì chẳng ai cho làm nữa"-Anh cười hì hì đáp lại lời nó, thôi kệ dù là gì cũng được, trái tim vốn mang đầy đau thương này thì chỉ cần được yêu thương trong một khoảnh khắc lẻ loi, một tình cảm lập loè thôi cũng hạnh phúc rồi....
-"Nghỉ ngơi đi"
Nó rời khỏi phòng để lại anh và những suy tư, chỉ nhắm mắt mong rằng lần hạnh phúc này đừng là khởi đầu của đau thương. Đánh một giấc thật dài, mở mắt dậy cũng đã hơn 5g chiều, chắc nó cũng đi diễn rồi nhỉ. Anh rời khỏi phòng bước xuống nhà, đi loanh quanh tận hưởng cái không khí dễ chịu, mát mẻ của Sài Gòn mùa thu, anh thấy lòng cũng nhẹ tênh. Bật điện thoại, tin nhắn của nó hiện ra
/Cháo để sẵn ở bếp, nhớ hâm lại ăn cho nóng, thuốc thì ở đầu giường. Khoảng 10g em về, không cần chờ/
Vài điều nhỏ nó muốn dặn dò anh, cũng là vài điều nhỏ mà nó khiến lòng anh như nở hoa, con tim cằn cõi vì đớn đau nay như được tưới nước, một lần nữa sự sống được nảy nở. Nó thì chỉ đơn thuần là muốn làm tốt nhiệm vụ mọi người giao, với cả nó cũng lớn rồi, có những suy nghĩ chính chắn hơn, anh thương nó, nó biết, nó không chấp nhận, nó cũng biết nhưng bây giờ nó nghĩ, dù gì nó vẫn muốn giữ tình cảm anh em, cũng có phần nó xót thương cho anh, khi mà thương phải một người không thương mình. Nó từng thấy mình nhẫn tâm khi mà hắt hủi, cố tình làm anh tổn thương, nên là nhân dịp này, ít nhất nó như bù đắp phần nào cho anh vậy.
Hơn 10g đêm, nó mở cửa, thấy hình ảnh anh đang ngồi ở sofa, mắt nhắm lại, điện thoại đang mở bản nhạc du dương, chắc là đợi nó. Người anh cứng đầu này, đã bệnh mà còn cố làm gì. Nhưng lòng nó bỗng vui, hoá ra có người chờ đợi ở nhà là cảm giác thế này. Nó ở đây một mình, đi sớm về hôm là chuyện thường tình, một mình gánh bao sầu não cũng chẳng có gì lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được "nhà có hai người" là thế nào. Nó nhìn anh đang an nhiên ngủ, nó thấy thương anh, nó thấy hơi đau lòng vì con người nhỏ nhắn này còn chịu nhiều thứ hơn nó, vẫn là một mình, vẫn là nụ cười vô ưu vô lo để mọi người xung quanh không bận tâm.
-"Về rồi à"-Anh lên tiếng khiến nó bất giác giật mình.
-"Ừm, mà sao ngồi đây làm gì, tôi..em đã bảo đừng có chờ mà, lên ngủ sớm đi". Nó vẫn chưa với cách xưng hô hiện tại, cũng chính nó là người thay đổi xưng "em" mà nay ngượng miệng, nó thấy buồn cười.
-"Có gì đâu, cũng không phải khuya lắm, nhưng mà ăn uống gì đi, anh đi ngủ trước"-Anh chưa từng nghĩ có ngày mình được ở nhà chờ đợi nó về, được quang minh chính đại quan tâm, dặn dò nó, được nó đáp lại tử tế nhẹ nhàng. Có phải chăng ông trời không phụ lòng người, cao xanh đang thấu cho nỗi đau đớn lòng của anh rồi ư? Nó chịu thay đổi như thế khiến anh vạn phần hạnh phúc, chỉ là vẫn còn suy nghĩ, liệu hạnh phúc này là kéo dài bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro