Ngỡ là chiêm bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc, anh nhìn thấy nơi mình nằm nửa lạ nửa quen, trần nhà màu xám khói thì chắn chắn không phải nhà của anh rồi, nhà anh Thành, chị Minh và cả thằng em Quang Trung cũng chẳng ai dùng màu này, vậy thì chỉ còn lại Ali, liệu, có phải anh đang ở nhà của nó không? Vì đây là phòng cho khách, nên màu trần có chút khác so với phòng khách và cả phòng nó khiến anh có chút không nhận ra. Nhưng mà anh vẫn dối mình, cố không tin rằng đây là nhà nó, làm gì có chuyện như vậy được nó mà cho anh ở đây tận một đêm à. Gõ nhẹ vào đầu, lần này là bệnh nặng thật, đầu anh đến giờ vẫn cứ ê ẩm. /Cạch/ tiếng mở cửa làm anh giật mình, vội đưa mắt ra nhìn, trong đầu anh vẫn ước rằng người đi vào sẽ là người mà anh hết lòng hết dạ yêu thương. Ông trời thấu tâm anh rồi à, thật, người đứng ngay cửa bây giờ là nó, bóng hình mà anh thầm thương trộm nhớ.
-"Đỡ chút nào chưa?Cần đi viện không, thấy vẻ anh bệnh nặng lắm đó"
-"Này, mệt lắm à?Sao cứ ngẩn người ra vậy?"
Nó từ bao giờ đã đến bên cạnh tay huơ huơ trước mặt anh làm anh thoáng giật mình.
-"À ừ không sao,không sao, ổn cả rồi không cần bệnh viện đâu."
-"Người còn nóng ran như này mà ổn gì."- Nó áp tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, khoảng cách giữa anh và nó bây giờ dường như sát nhau, đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy. Nó nghe rõ từng nhịp thở đều đều của anh, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, đôi mắt lã đi, tổng thể đều cho nó thấy anh phải đi khám. Anh hơi dịch người ra, xa nó một chút, mặt anh đã đỏ vì sốt nay càng thêm đỏ vì chính nó. Lần đầu tiên anh và nó gần nhau đến vậy, từng nhịp tim của nó anh đều có thể nghe, gần nó sao mà bình yên thế. Anh muốn giữ trọn cái bình yên này cho mình mãi mãi được không?
-"Anh xuống ăn chút cháo nha, rồi tôi đưa đi khám"
Nói đoạn, nó chạy nhanh xuống bếp lấy cháo đã chuẩn bị sẵn chờ anh dậy. Điều gì hôm nay đã thôi thúc nó, khiến nó chẳng muốn rời xa anh, nó thấy anh trong bộ dạng mềm yếu này, lòng nó xót xa. Người anh mà xuất hiện trước nó hay bất cứ ai đều tỏ ra mình cứng rắn nhất có thể, bây giờ đây lại ẩn chứa vạn phần mệt mỏi hỏi ai mà chẳng đau lòng.
-"Cẩn thận, nóng đó"-Nó nhẹ nhàng để tô cháo cạnh anh, còn ôn nhu nhắc nhở từng li từng tí, nó sợ anh bỏng tay.
-"Hôm qua, anh ở đây cả đêm à?"
-"Hỏi lạ, sáng anh dậy thấy mình ở đây thì là ở đây chứ đâu, hay là không muốn?"
-"À không không, chỉ là sợ làm phiền, sợ bị cô người yêu của em nghĩ lệch."-Anh xua xua tay lắc đầu trông như đứa trẻ khiến nó bật cười, mà anh còn nhớ chuyện "cô người yêu giả dạng" của nó khiến lòng nó hơi đau, có lẽ ngày hôm đó đã là lưỡi dao cứa vào tim anh một phát thật sâu.
-"À không phiền,người yêu cũng không, đừng có nghĩ ngợi ăn đi"
"người yêu cũng không" là không phiền hay nó không có người yêu hiện tại, câu nói lấp lửng khiến anh càng nghĩ ngợi nhiều hơn, nhưng mà nó đã cho anh ở đây một đêm, sáng nay còn đối với anh nhẹ nhàng là thế, có phải nó thay đổi rồi không? Nó là đã không còn ghét bỏ anh nữa rồi à, hay chỉ là những quan tâm thường tình mà thôi. Thương thầm là thế, chỉ một lời nói một cứ chỉ của người kia cũng khiến mình ôm mơ mộng, ôm nỗi niềm nghĩ suy. Anh cố gắng nuốt, chứ miệng bây giờ lạt lắm chẳng cảm thấy ngon gì nhưng mà ấm lòng, dù gì cũng nó chuẩn bị cho anh mà.
Nó đưa anh đến bệnh viện, làm vài cái xét nghiệm thì chuẩn đoán anh suy nhược cơ thể. Một người sống chết với công việc với sân khấu như anh thì như vậy cũng không lấy gì làm lạ, thêm cái tâm bệnh anh đang mang cơ thể nào mà chịu nổi đây? Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ lấy thuốc, cả quá trình nó đều kề cận anh,nó không đành lòng để anh một mình. Đôi mắt nhắm hờ, cau nhẹ mày lại nó biết anh mệt lắm rồi, nhanh về nhà để anh nghỉ ngơi chứ vầy mãi sao mà chịu nổi. Nhanh tay, nó báo cho mọi người biết tình hình của anh, từ qua tới giờ ai cũng lo lắng cho anh chứ chẳng riêng gì nó. Trấn Thành ngỏ ý muốn để anh ở lại nhà nó cho có người trông nom, chứ để anh ở một mình lỡ may phát sốt ai lo, rồi ai chăm sóc cái ăn uống. Toàn là những con người một thân bương chải trên cái đất Sài Thành này, đổ bệnh rồi thì cô độc lắm. Nó thì đồng ý, chỉ không biết anh thế nào, chắc gì một người tự lập như anh lại chịu để nó chăm sóc dù là mệt mỏi anh vẫn quật cường.
Gì đây, anh Thành muốn anh ở lại nhà nó ít hôm à, chuyện này là sao? Anh tự tin mình đủ khả năng chăm sóc bản thân không khiến ai phiền cả, nhất là nó, tự nhiên lại phải chăm một người bệnh ỉu xìu như anh mà từ trước nó đã xa cách anh rồi, nay thêm vậy nữa chỉ lo hai người ngày càng cách xa nhau. Anh biết nếu mà Thành lên tiếng, nó sẽ ậm ờ nhận lời, vì Trấn Thành là anh lớn, là người nó ngưỡng mộ nên chắc nó chẳng dám chối từ, mà bị ép vậy người nó ghét chắc sẽ là anh.
-"Tôi đưa anh về nhà tôi ít hôm nhỉ?"
-"Thôi được rồi, em không cần, chuyện này cứ để anh nói lại với Thành, không cần phải làm khó mình vậy đâu"
-"Không phải vì anh Thành, tôi không phải người ích kỷ, anh yên tâm về thôi"
Nó muốn anh hiểu, nó nhận lời là vì anh chứ chẳng vì ai, nhưng mà làm sao đây khi chính nó còn chưa biết đối mặt thế nào với trái tim mình, chính nó còn hoang mang với những cảm xúc, hành động mình dành cho anh thì làm sao nó có thể nói cho anh nghe. Hai con người ai cũng đang mang tâm bệnh mà chỉ chính họ mới có thể chữa lành cho nhau. Tình yêu lạ thế đấy, nó đau đớn nhưng ai cũng muốn đắm chìm, nó làm cõi mộng mà ai cũng ước được hoài chiêm bao.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro