Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh mệt, mệt lắm, người thì nóng ran, đầu đau như búa bổ. Sáng ra cổ họng đã khô khốc, nói chẳng thành tiếng. Có lẽ hôm qua hăng máu quá, thêm những ngày gần đây làm việc không ngơi nghỉ, mọi thứ đổ dồn lại khiến sức anh chẳng chịu nỗi nữa.
Nhưng hôm nay có cuộc hẹn với hội bạn, gồm anh, Trung, vợ chồng anh Thành, Thu Minh và cả nó. Vì hiếm có dịp rảnh rỗi để gặp gỡ, nên mọi người luôn sắp xếp thời gian để gặp nhau, đi ăn uống, hát ca, cả ngày chỉ dành để vui. Nghĩ bụng chắc chỉ mệt mỏi, ăn rồi uống thuốc cái là khoẻ re ngay thôi, ngày dành cho mọi người sao mà có thể bỏ qua.
Hôm nay nó dậy rất sớm chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, vì những người nó gặp hôm nay bảo là cuộc gặp thân mật nhưng toàn là những anh chị lớn, những người đối với nó là thần tượng, tượng đài nó luôn ngưỡng mộ. Nhất là đối với vợ chồng anh Thành, đôi vợ chồng trở thành động lực khiến bao người trẻ như nó muốn yêu. Mọi thứ như thôi thúc nó nhanh chóng sẵn sàng. Và còn có cả anh nữa, anh cung là một phần khiến nó hồi hộp hơn bao giờ hết.
Đến chỗ hẹn, anh vẫn thấy hơi choáng dù là đã uống thuốc, tuy vậy, anh vẫn tỏ ra vui tươi nhất có thể để mọi người không phải lo lắng. Cười cười nói nói nhưng chẳng thế giấu nỗi cái mệt mỏi trong đáy mắt. Nó nhìn mà cũng phần nào lo lắng, không chỉ nó, tất cả mọi người đều vậy. Thằng em luôn dành trọn thời gian, tâm trí và sức lực cho công việc một khi đã ngã bệnh thì thật là đang lo lắng. Thêm nữa, cậu là người sống nội tâm, luôn khép mình hầu như mọi thứ cậu đều cố gắng tự mình hoàn thành tốt. Nên việc cậu bệnh rất hiếm khi cậu mở lời.
-"Ali mày ngó thằng Nhân giúp tụi anh, anh thấy nó không ổn, chắc bệnh rồi."-Anh Thành mở lời nhắc nhở nó, bản thân anh cũng nhìn ra được phần nào vấn đề của đôi trẻ này thế nên mới cố tình nhờ nó thay vì những người khác. Nó cũng bất ngờ, sao anh lại kêu nó chứ chẳng phải Trung hay thậm chí là anh, nhưng vì là anh lớn nên nó cũng không dám cãi lời, cũng để mắt trông chừng Trúc Nhân. Từ đầu đã thấy đôi mắt bình thường toát lên vẻ thông minh, nay đã phần nào kém đi sự lanh lợi. Nụ cười tươi tắn ngày nào bây giờ cũng như gượng gạo, nó thấy anh mệt lắm rồi. Những món ăn được gọi lên cũng chỉ gắp vài đũa rồi thôi.
-"Bệnh rồi à? sao không ở nà nghỉ đi"-Nó đến gần, hơi nóng từ anh toát lên, nó cảm được anh chỉ cần được sẽ gục xuống.
-"À ờ, hơi mệt xíu thôi, lâu lắm mới có dịp gặp nhau thế này, ở nhà sao đặng?"-Anh cười nhẹ, cố dùng tông giọng bình thường nhất có thể để trả lời, dù cô họng anh bây giờ khô khốc, lời nói phát ra cũng phần nào khó khăn.
-"Ăn xíu đi, rồi uống thuốc, nãy giờ đã ăn được gì đâu "-Nó gắp thức ăn cho anh, anh cũng ậm ờ vì mệt anh chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa rồi.
Mọi người ăn uống, chuyện trò, ai cũng để tâm đến Trúc Nhân nhưng thầm lặng. Tất cả đều muốn sự quan tâm nổi bật đến từ Ali, để hai đứa nhỏ được lại gần với nhau hơn, nhìn cảnh hai đứa lòng ôm tâm tư, ai cũng không chịu được.
Đoạn, mọi người kéo nhau đến nhà Trấn Thành hát ca, nó có hỏi anh cần về không, chứ thấy tình hình là chẳng ổn gì. Anh bảo không cần, ba cái bệnh vặt này làm sao quật ngã được anh, những lần anh bệnh còn nặng hơn, cũng tự mình bương chải, qua khỏi. Anh, nó cùng mọi người vui vẻ kéo nhau đến nhà Thành hát hò, riêng anh hôm nay ngồi yên, vì hơi mệt nên cũng chẳng còn muốn hát. Ngồi một gốc mơ màng, hoà theo giai điệu những bài hát, anh như đang chìm trong cõi mộng bởi cái lân lân của men rượu cùng với đau đầu của bệnh cảm. Đến khi nó lên hát, anh mở mắt ngắm nó, cảm giác quen thuộc như những lúc anh đi xem nó ở phòng trà 1975. Nó thì say đắm bài hát, anh say đắm nó. Nó đưa mắt, nhìn gốc anh ngồi, tim nó gợi lại những hình ảnh của quá khứ khi anh còn đi xem nó diễn hằng đêm. Hai con người như lạc vào cùng một thế giới, tách biệt với những người hát. Những thước phim ghi lại hình ảnh ngày xưa cũ, nỗi nhớ bao ngày qua cất giấu nay trào dâng, anh chỉ ước mình trở nên vô hình, chạy nhào lên ôm lấy con người mà anh hằng đêm mong nhớ, anh chỉ giá mà thời gian thôi ngừng động, để anh nhìn nó được lâu thêm chút nữa, để anh tham lam đem hình ảnh này cất giấu vào tim, để anh chìm đắm trong khoảnh khắc này thêm lâu một chút. Ngay bây giờ đây, anh chỉ muốn ích kỷ giữ nó cho riêng mình, anh tự cho phép mình ích kỷ với trái tim mình, cho phép mình yêu nó, không biết là thế nào chỉ là phút giây này anh yêu tựa như chết đi.
Nhắm hờ đôi mắt, âm nhạc du dương anh thiếp đi tự lúc nào chẳng hay. Cũng có thể do ngấm men rượu hoà với sự mệt mỏi của bệnh cảm khiến anh ngủ quên. Mọi người ai nấy đều hiểu chuyện, hiểu rằng anh mệt, anh buồn, anh khổ tâm, họ lặng lẽ tắt nhạc, dọn dẹp mọi thứ, ngày hôm nay dành cho nhau thế là đủ rồi, chẳng ai muốn thấy hình ảnh này của anh đâu. Một Trúc Nhân vui vẻ, một Trúc Nhân hoạt náo, nay im lìm ngồi trong gốc, cái mệt mỏi khiến anh như chẳng còn là mình nữa.
-"Ali, em đưa nó về được không? Thằng nhỏ này, hôm nay vì chúng ta nhiều quá rồi."
-"Ừm phải đó, Ali"
Trấn Thành mở lời,vì anh biết nó sẽ chẳng thể từ chối, thà là đưa nó vào thế ép còn hơn để cho cả hai khổ tâm mãi, ai mà chịu nỗi. Chính anh cũng thấy, hôm nay thằng nhóc Ali đổi thay rất nhiều, ánh mắt dành cho Trúc Nhân chứa bao nhiêu là nghĩ suy, và thập phần chán ghét khi trước nay cũng vơi đi hơn nửa. Mọi người có mặt ở đó đều đồng ý, để tụi nó chăm sóc nhau có phải tốt hơn không.
Nó ậm ờ nhận lời, chính nó cũng có suy nghĩ để anh một mình thì chẳng tốt, vì con người này đang bệnh giữa đêm mà phát sốt thì toi. Nó dịu dàng bồng anh vào xe, vì sao mà lại chọn bế bồng thay vì dìu à? Vì anh nhỏ xíu, nhỏ hơn nó rất nhiều, vì anh mệt quá mà ngủ giờ dìu anh thì đánh thức anh mất rồi, nó có phần chẳng đành lòng. Thay vì đưa về nhà anh, nó lại một mạch chở anh về nhà nó. Vì nó chỉ biết chung cư anh ở, chứ làm gì biết rõ là tầng nào, số nhà nào, thêm phần anh đã ngủ say, chìa khoá nhà cũng chẳng biết để đâu mà tìm. Nó nghĩ lại thấy mình vô tâm, cũng lần nó say bí tỉ, thêm người cảm nhẹ vì say nắng ban trưa mà thân hình nhỏ bé này đưa nó về nhà, dìu đến tận phòng ngủ, anh biết về nó quá nhiều trong khi nó chẳng hay gì về anh, có phải là nó vô tình quá rồi không?
Đặt anh ở phòng dành cho khách, nó đắp khăn hạ nhiệt, chỉnh nhỏ điều hoà. Lần đầu nó chăm người bệnh, dù là vụng về biết bao nhưng vẫn ẩn chưa cái tình. Chẳng ai nghĩ sẽ có cảnh hôm nay, một Ali Hoàng Dương cao ngạo, không đặt để Trúc Nhân trong mặt đang ôn nhu chăm sóc anh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Nó lặng ngắm anh, cái sóng mũi thanh thanh, đôi môi nhỏ nhắn ửng ửng hồng, hàng mi dài rậm đang nhắm nghiền. Ai mà có nghĩ anh lớn hơn nó tận vài tuổi cơ, người gì mà nhỏ xíu, trẻ măng. Anh khi ngủ trong nhẹ nhành, bình yên biết bao. Chớm mắt, cũng chẳng còn sớm gì, nghĩ ngợi chi mà linh tinh, ngủ thôi. Nó quay về phòng vẫn chưa thể bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu, bao nhiêu thứ đang chất chứa trong tâm nó, lời giải đáp là gì đây?
Hai nửa trái tim đều đã có tình, một bên đơn phương đau đớn, một bên vẫn chưa thể chấp nhận thứ tình cảm này. Bao giờ mới ngưng dày vò nhau đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro