Chương 6: 1..2..3..5..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Liu thề luôn là bài này hợp với chương 6 dã man!! SIÊU HỢP)

Thường thì chiều thứ 5 chúng tôi sẽ được nghỉ nhưng do tôi có trong danh sách tập kịch nên hai tuần nay tôi đều phải tới trường, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vẫn con đường cũ, vẫn cảnh sắc quen thuộc ấy. Tôi đi thong dong trên đường LHP, bên cạnh tôi là xe của Trọng Quân và Bình Minh. Vì bọn nó cũng ở trong nhóm tập kịch mà.

Bình Minh và Tôi thì nói chuyện rất nhiều trên đường đi, cứ xuyên từ chuyện này rồi lại nối tiếp chuyện kia giống như không có cái gì cản được chúng tôi ấy.

Trọng Quân thì ít nói hơn, thường thì nó cũng tham gia vào câu chuyện xà lơ của chúng tôi nhưng nó lại nhớ về kẻ cũ rồi.

Trọng Quân là một người chủ động nên những việc liên quan đến đời tư mà nó không muốn tiết lộ thì tôi và Bình Minh sẽ không hỏi, chỉ dừng lại ở việc động viên thôi.

Ba đứa cứ thế đi tới trường thì cũng tròn 2h, bọn tôi đi về phía khu 4B để lên phòng tập.

Bắt đầu buổi tập, cảnh đầu tiên là cảnh bữa tiệc gia đình Capulet. Cảnh này tôi sẽ nhảy với Quang Anh trên đại sảnh bữa tiệc nhằm mục đích mua vui. Nhưng mọi người hiểu mà phải không? Cảm giác bị người khác giới chạm vào người hơi không thoải mái lắm, mà đây còn là ôm eo.

Những bước nhảy ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đối với tôi mà nói, nó giống như thời gian 1000 Bắc thuộc mà Việt Nam ta đã từng phải trải qua vậy, trong lúc nhảy tôi phải cố gắng nín thở, cố bước chân rộng để theo kịp bước nhảy của cậu. Mà cậu thích trêu ngươi người á, càng bước to hơn làm tôi suýt ngã đập gương mặt không tì vết này xuống sàn. Mà cậu thì hay lắm đấy! Còn dám trộm cười tôi!!

Những phân cảnh còn lại thì thoải mái hơn tại là Trọng Quân, với cả nó thuộc một LGBT chính hiệu and my best friend nên tôi và nó cũng không ngại. Điều duy nhất khiến tôi sợ ở Trọng Quân là nó bede nhưng nó đẹp. Chính vì cái đẹp của nó khiến tôi sợ mấy fangirl của nó sẽ hack hết nick face tôi trong tối nay mất.

Sau 1 tiếng tập thì Bình Minh cũng cho nghỉ giải lao. Tôi ngồi phịch xuống góc lớp, vừa dùng tay phe phẩy dù biết nó chả mát tí nào, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy xuống như suối dù bây giờ đang là cuối Thu

Tưởng chừng như với cơ thể nóng như lửa đốt này cộng với sự ghét động chạm từ bé thì tôi sợ trường tôi sẽ có án mạng nếu ai đó đụng vào tôi. Nhưng ông bà ta nói có sai đâu "ghét của nào trời trao của đó" ghét đụng chạm thì tự nhiên có cảm giác ướt ướt với chút hơi lạnh chạm vào má. Tôi cau mày quay đầu định chửi người động vào mình

"Đừng động vào tao, tao đang nóng v.."

Thì ngay lúc này đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Quang Anh, với góc mặt của tôi thì có vẻ khuôn mặt của hai đứa chỉ cách nhau có 10cm thôi.

Cậu cầm chai nước đặt sang một bên, hơi thở ấm phả vào mặt tôi, đôi mắt nâu đậm của cậu bao vây lấy hình bóng tôi. Vài sợi tóc đen ướt do mồ hôi của cậu rơi xuống trán như mang sức quyến rũ lạ thường.

Quang Anh ngồi xổm xuống cạnh tôi "Của cậu." Câu nói ngắn gọn của cậu phá vỡ đi những mạch suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.

"Tớ cảm ơn" tôi đáp cậu rồi không suy nghĩ nhiều lấy viên kẹo chanh trong túi áo nhét vào tay cậu.

Gương mặt Quang Anh bỗng ngơ ra khi tôi đưa kẹo cho cậu, trên mặt cậu như hiện lên hàng trăm dấu hỏi chấm. Sau vài giây định thần, cậu bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan đó làm tôi bất giác bối rối.

Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi, vừa xoa vừa nói " Diệu Lâm đáng yêu quá."

"1..2..3..5..anh có đánh rơi nhịp nào kh.." vừa hay cất lên, trùng hợp với bản thân tôi bây giờ. Trái tim tôi đập loạn nhịp, cơ thể thì nóng bừng lên. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình, lắp bắp hỏi

"Cậu thấy tớ đáng yêu à..?"

"Ừ."

"Sao cứ khen tớ đáng yêu vậy?"

"Vì th.."

Những âm cuối tôi không nghe rõ vì hết giờ nghỉ giải lao, tôi cũng vì thế mà chạy lại chỗ tập trung. Vừa đi vừa đè nén những cảm xúc luôn quẩn quanh tâm trí. Bỏ lại hình bóng chàng trai đang đứng ngẩn ra ở sau lưng.

Tôi biết, lúc này trái tim tôi đã loạn nhịp vì một người, một chàng trai tôi gặp ở độ tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro