Chương 5: friend and dramatic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting..ting..ting"

Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy, cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để tắt đi, chậm chạp ngồi dậy trong cái thời tiết lạnh buốt này.

Tôi lờ đờ đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương. Mái tóc xoăn bù xù, đôi mắt sưng húp và quầng thâm như con gấu trúc, bờ môi nhợt nhạt. Nói chung nhìn tôi bây giờ không khác gì một cái xác khô cả. Tôi loại bỏ các suy nghĩ đang xâm nhập vào tâm trí tôi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi dùng khăn bông lau hết những bụi bẩn trên mặt, bao gồm đôi mắt ngấn lệ của tôi đêm qua.

Tôi thay bộ đồng phục của trường, chải tóc gọn gàng và lấy khẩu trang che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Soạn sách vở rồi lên đường đi học

Những bóng cây, ngôi nhà, người đi đường hay là những quán ăn sáng vỉa hè nhộn nhịp mở ra đón chào ngày mới. Đúng hơn thì mỗi buổi sáng, tôi sẽ cực kì nhiệt huyết. Vì nhà tôi cũng nằm trên đường Lê Hồng Phong nên việc di chuyển tới trường khá dễ dàng, chỉ mất 20 phút lái xe.

Đến trường cũng là 6h40 rồi, bây giờ đang chuẩn bị vào Đông, vậy nên ngoài áo khoác, áo sơ mi đồng phục thì tôi còn mặc thêm cả một chiếc áo len màu xanh dương sẫm.

"Bơ ơiii". Tôi theo phản xạ mà đứng lại, quay đầu xem người vừa gọi tên mình dù trong lòng chắc chắn đã có đáp án. Người vừa nãy hét to tên tôi trong chốn đông học sinh tấp nập đi qua này là Bình Minh nhưng tôi thích gọi nó là Min, Còn người con trai cao ráo bên cạnh là Trọng Quân. Hai người họ là bạn thân của tôi.

Min nhanh chóng chạy lại phía tôi, nó nhét vào tay tôi chiếc bánh bao còn nóng hổi và một túi sữa đậu nành rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Tao biết mày sẽ không ăn sáng đâu nên nay tao và Quân mua bánh bao cho m.."

"Tao không mua." Câu nói của Quân chen ngang vào lời chưa dứt của Minh, nụ cười trên mặt con bé dập tắt và không nói không rằng kẹp cổ Quân xuống.

"Ai dạy mày thói nhảy vào mồm người khác vậy? Đừng quên đứa nào rủ tao đi mua bánh bao cho Bơ nhé. Mày lo suất vó lên mà làm bộ hả thằng nàyy"

"Bỏ ra, bỏ ra trước đã.." Khuôn mặt Quân nhăn như đít khỉ khi bị một con bé thấp hơn mình 20cm kẹp cổ, một tay nó kéo tay Bình Minh ra còn tay còn lại cố dùng lực thoát ra ngoài. Nhưng đâu phải muốn thoát là thoát đâu, Bình Minh nó tập gym và học karate đai đen đâu phải để trưng đâu.

Khi thấy ai đó vẫn còn quan tâm đến mình khiến lòng tôi như nảy lên 1 chút ấm áp, điều đó làm tôi phải mím môi mỉm cười.

Vào lớp học, tiết đầu là hoạt động tập thể. Thường thì sẽ có giáo viên chủ nhiệm trên lớp nhưng hôm nay cô bọn tôi bận có việc nên để lớp tự quản. Lúc này con bé lớp trưởng lớp tôi - Trâm Anh đứng lên bục giảng, giọng nói thanh thoát phát ra.

"Nào cả lớp trật tự nhé ! Vì sắp đến 20/11 rồi nên nhà trường đã yêu cầu mỗi lớp phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Vậy mọi người nghĩ năm nay chúng ta sẽ làm gì ?"

Sau câu nói đó, cái lớp ồn như một trại tâm thần thường ngày im bặt hẳn đi. Một đứa dũng cảm giơ tay đứng lên phát biểu ý kiến

"Tao nghĩ năm nay chúng ta hát đi"

"Hát cc, múa bài "năm nay em vào lớp 1" ấy"

"Gì vậy Long? Mày lên cơn à?"

"KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀA!!!!!"

"Chúng mày câm hết, nhảy bornpink của Bờ lách ping ấyyy!!"

"HÚ!! Cãi nhau đeeee"

"..."

Những từ ngữ cứ đan xen nhau mà dần lấp đầy cả phòng học yên lặng mấy phút của chúng tôi, từng đứa, từng cái mồm cứ tranh nhau đòi hát đòi nhảy đủ loại. Bình Minh hay còn có chức vụ khác là lớp phó văn nghệ, nó đứng lên một cách dõng dạc làm cả căn phòng sôi nổi phải im lặng.

"Bọn mày cứ múa may quay cuồng thế không thấy nhàm chán sao ? Sao không thử làm kịch xem"

"Ừ mày ơi, tao thấy cũng được á"

"Hiện tại tao có ý tưởng hết rồi, chỉ hỏi xem chúng mày đồng ý không thôi."

Sau khi chốt xong hết vấn đề, bọn tôi quyết định diễn vở bi kịch nổi tiếng "Romeo and Juliet" của nhà văn William Shakespeare.

"Vậy là xong rồi, giờ chốt nhân vật nè. Đứa nào bị réo tên thì đừng hẹn tao ra cổng trường nói chuyện nhaa"

"Juliet: Diệu Lâm , Romeo: Trọng Quân , quý bà capulet: Thu Linh, bá tước Paris: Quang Anh,..."

Mọi chuyện sẽ không có gì và tôi vẫn sẽ ngồi gặm nhấm đề toán đại cương 1 mình nhưng không, người bạn thân dấu yêu của tôi NGUYỄN THỊ BÌNH MINH. Nó thẳng tay cho tôi cái vai nhân vật chính luôn, ôi con báo Min này.

Về phía Trọng Quân mọi người không cần quan tâm nó đâu, nó chết ngay lúc "người bạn tốt" kia dứt lời rồi. Còn Quang Anh - người đảm nhận vai hôn phu thất bại với tôi từ nãy vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt viên đạn.

Huhu..không đùa đâu, từ lúc tôi đặt mông ngồi cạnh con bé Minh và thằng sad boy Quân là Quang Anh nhìn tôi suốt. Bạn như muốn ăn tươi nuốt sống mình ý..hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro