Chương 4: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cảm xúc của mình sao nhưng trong lòng tôi lúc này mang chút rộn ràng, ấm áp bởi câu nói của Quang Anh. Huhu trái tim thiếu nữ của tôi.Vì để cho bầu không khí bớt ngại ngùng, Quang Anh đã mở lời trước.

"Giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhé?"

"À ừ về thôi.."

Dù tôi biết bạn tốt bạn mở lời trước nhưng bạn cứ thế này thì có ngày tôi đổ bạn mất. Tôi vụng về thu dọn sách vở đặt ở trên bàn rồi đeo cặp sách lên, nhưng hôm nay học toàn môn mang nhiều sách vở nên cặp nặng lắm luôn. Tuy mới 16 tuổi thôi nhưng cái cột sống của tôi chắc cũng 80 tuổi rồi..Đang định quay đầu nhìn Quang Anh thì có một lực kéo cái cặp tôi xuống, lưng tôi bỗng lạnh lạnh vì không có cặp che chắn nữa. Ngước đầu lên thì tôi thấy Quang Anh đã cầm cặp tôi từ bao giờ rồi. Mà bạn còn làm cái mặt như chả có gì nhìn tôi, tôi biết con trai ga lăng cũng là cái tốt nhưng hai cái cặp đựng từ điển, 10 quyển vở và 1 cái bì cúc dày cộp đó.

"Đi thôi."

Một câu ngắn gọn của Quang Anh đánh tan suy nghĩ của con bé đứng ngơ ngác tôi đây. Tôi cứ vậy cùng cậu một bé một to bước đi xuống khu để xe. Tôi không đùa đâu nhưng Quang Anh tập tạ hay sao á, vác hai cái balo nặng chắc cũng tầm chục cân mà bạn đi nhanh lắm, một bước của bạn bằng hai bước của tôi đấy. Đứa không phải vác gì là tôi mà sao trông tôi còn mệt hơn bạn vậy.

Chắc mọi người cũng biết độ rộng của trường tôi rồi nhỉ.Vì chúng tôi làm bài nghe ở khu 3A lận,nên việc đi đến chỗ đỗ xe cũng khá gian nan, chúng tôi phải băng qua gần như nửa sân trường.Hai đứa học sinh một nam một nữ đi dạo trên sân trường.Tôi thì đi thong thả, chill chill mặc cho Quang Anh đang vác đến 2 chiếc cặp.Thật ra thì tôi cũng thấy ăn năn lắm chứ bộ,tôi cũng đã ngỏ lời muốn xách cùng Quang Anh rồi,mà tại bạn không cho ấy chứ.

Chúng tôi cứ đi với nhau như vậy mà chẳng nói với nhau câu nào. Ánh nắng lúc này cũng đã dần tàn, cái không khí tấp nập khi nào cũng đã dần tan. Mặc cho từng cơn gió đã làm rối tóc tôi, nhưng tôi vẫn cứ như vậy, mắt nhìn đi xung quanh, để cho hàng ngàn những suy nghĩ lơ lửng cứ vồ vập lấy tâm trí tôi.Với cái se lạnh của mùa đông miền Bắc, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, đã vậy tôi còn chịu lạnh kém nữa chứ, trong vô thức, tôi đã chà sát đôi bàn tay mình và áp vào đôi má đang chuyển màu hồng đào của mình để làm ấm.Bỗng nhiên, Quang Anh kéo vạt áo tôi lại, bạn kéo tôi đến chỗ bệ cây của trường. Tôi cũng ậm ừ làm theo cử chỉ của Quang Anh mà trong đầu nhiều dấu hỏi chấm

"Nè, cậu mặc áo khoác của tớ vào đi, chứ nhìn cậu trông giống quả cà chua lắm rồi đó"

Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác, cố phân tích câu nói của Quang Anh, thì bạn đã khoác áo lên người tôi rồi. Chẳng may mà có người đi qua có khi họ lại tưởng chúng tôi là bố con mất

"Mặc đi không lạnh lắm đó. Tớ xót"

Nói xong câu đó, má tôi đã đỏ càng thêm đỏ, gọi là quả cà chua cũng được nữa đó. Tôi chỉ có thể ngượng chín mặt mà nói "Cảm ơn" tới Quang Anh rồi cả hai đứa cùng bước đi tiếp. Trong vô thức tôi thực sự đã nghe thấy tiếng cười dịu nhẹ của cậu khi quay đầu đi.

Đi theo con đường LHP vào cái tiết trời se lạnh này, khí lạnh đập hết vào mặt tôi, tôi thong dong ngồi sau xe của Quang Anh. Lúc này mọi người sẽ tự hỏi sao tôi sau xe bạn đúng không?? Do xe tôi thủng lốp á. Chắc bạn thấy tôi đáng thương như chú chó bị dội gáo nước lạnh vào quá nên bạn đã ngỏ ý cho tôi đi nhờ. Vai Quang Anh rộng, bạn ngồi đằng trước che hết gió, tôi ngồi gần Quang Anh, bạn có mùi bạc hà nhẹ, không giống mấy mùi nước hoa nồng nặc của mấy thằng boy phố lớp tôi.

Những khung cảnh quen thuộc cứ thế lướt qua mắt tôi, cũng chính lúc này tôi biết mình sắp về nhà rồi. Đến đầu ngõ, tôi chủ động đi xuống cho cậu về.

"Để tớ chở cậu về thẳng nhà được mà."

"Không cần đâu, tớ muốn đi bộ cho thoải mái."

"Tớ chở không thoải mái à?"

"Không..điên à, ý tớ là cậu về sớm không bố mẹ lo lắng"

"Ừ, nghe lời cậu."

Khi Quang Anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy chút rối bời trong đôi mắt trong veo của cậu nhưng tôi không thể để cậu thấy bản thân trông tồi tệ thế nào. Tôi đi bộ chậm rãi trong con hẻm được chút ánh nắng ít ỏi chiếu vào, mắt dần cụp xuống. Tôi dừng chân trước một căn biệt thự màu trắng tinh tế, lục cặp sách kiếm chìa khóa rồi mở cửa bước vào, bên trong căn nhà được bao phủ một màu đen sâu thẳm, trái ngược với cái vẻ ngoài màu trắng tinh tế của nó. Nhưng với thứ bóng tối như muốn nuốt chửng mọi thứ này dường như không còn khiến tôi sợ hãi nữa. Bố mẹ tôi là thương nhân, họ thường xuyên đi sớm về muộn, có hôm sẽ chẳng thấy tăm hơi đâu. Thứ mà tôi có thể coi là sự có mặt của họ trong chính căn nhà này là mấy đồng tiền màu xanh lơ được đặt trên bàn ăn vào mỗi buổi sáng. Tôi bước thân thể nặng trĩu của mình lên phòng, cất gọn cặp, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống dưới nhà đặt đồ ăn về.

Những món ăn này có vẻ rất ngon với mọi người nhưng với tôi nó thật nhạt nhẽo, ăn được nửa bát phở tôi đã đổ hết đi. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, tôi rúc mình vào căn phòng của mình, đeo tai nghe lên để thưởng thức vài đoạn nhạc với thời tiết se lạnh của mùa thu. Nước mắt bỗng tuôn rơi theo cảm xúc của tôi hiện tại, một cảm xúc dù biết đã quá quen nhưng không thể làm gì này. Tôi không cần bố mẹ đánh đổi đi hơi ấm gia đình để nhận lấy thứ vật chất lạnh lẽo này, không hề muốn. Và rồi tôi thiếp đi cùng những cảm xúc rối loạn trong tâm trí, rồi sẽ ổn thôi. Ngủ đi, rồi mai sẽ là ngày mới tràn đầy niềm vui và năng lượng...

(Thật ra au cũng không muốn đâu nhưng không thêm tí tiêu cực thì au cảm thấy có lỗi với bản thân lắm( ꈍ◡ꈍ)..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro