Chương 7: Pov's Quang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừ, thích cậu."

Em quay mặt đi, chạy về phía mọi người. Có lẽ em đã không nghe thấy, nghe thấy những xúc cảm đang dâng trào lên trong tôi.

Làm cách nào khiến tôi ngừng thích em đây. Tôi thích em, rất thích em.

———————–cấp 2—————————

Những chiếc lá thu rơi xuống bên hành lang, tôi đứng thẫn thờ nhìn từng tấp người đi dưới sân trường. À không phải, tôi đang ngắm cô gái của tôi đang đi trên sân trường.

Cô gái khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha tôn lên dáng em. Mái tóc đen hơi xoăn được thả bay tự do trong gió, gò má trắng trẻo ánh chút hồng.

Tôi say đắm nhìn ngắm khuôn mặt vương chút buồn ngủ của em.

"Ày! Lại ngắm bé Diệu Lâm à." Vũ từ lớp học đi ra, nó đập vào lưng tôi. Miệng gợi lên nụ cười ngứa đòn, lông mày nhếch lên một cái. Và đúng vậy, nó phát ngôn câu nào là gợi đòn câu đó.

"Bé Diệu Lâm đúng là xinh thật."

"Nhưng...nó sẽ không yêu mày đâu."

Tôi cau mày, quay phắt lại nhìn thằng bên cạnh mình. Tôi cốc một cái vào đầu nó.

"Câm được rồi."

"Sao? Mày nghĩ một đứa con gái luôn coi mày là kẻ thù thì sẽ thích nổi mày ư? Có khi nó còn muốn ăn tươi nuốt sống mày hơn đấy."

"Bị ăn tươi nuốt sống bởi Diệu Lâm là vinh hạnh của tao."

"Đứa nào làm tai tao điếc đi!! Đcm Quang Anh ?  vl luôn ấy,  mày bị chơi bùa à?"

"Peut-être." (1)

Tôi im lặng, bỏ ngoài tai những tiếng chửi tục và câu khuyên ngăn không ngừng nghỉ của người bạn "tốt". Nhưng làm sao đây? Tôi không biết. Tôi chỉ biết hiện tại mình càng muốn để ý đến em, dõi theo em. Dù em có ăn tươi nuốt sống tôi thật, đó cũng là phúc lợi lớn nhất rồi.

Một lần. Hôm đấy trời mưa tầm tã, từng giọt mưa nhỏ rơi xuống đất như có quy luật nhất định được đặt sẵn cho nó.

Một tay tôi cầm túi sữa và đồ ăn vặt mới mua về cho em gái. Tay còn lại cầm chiếc dù màu đen đủ rộng để che cho 3 người, đi thong dong trên đường.

Vừa đi tôi vừa nghĩ "nếu giờ mà có em đi cùng tôi, thật tuyệt nhỉ.."

Suy nghĩ ấy vừa dứt, tôi thấy một cô gái mặc váy thắt nơ hai bên màu trắng, ngồi xổm một góc ở gần một bến xe, là em. Tay em cầm chiếc ô trong suốt, mắt hướng về một khoảng không nhất định. Đôi mắt em ánh lên tia buồn, một nỗi buồn sâu thẳm như đại dương đen. Khiến con người ta lún càng lún sâu.

Nhưng dù nguy hiểm thế nào, tôi cũng muốn bước vào đại dương đen của em.

Tôi bước đến gần, từng cơn gió cuộn trôi đi hết những tâm tư của tôi vừa rồi. Song, đôi mắt to tròn của em ngước lên nhìn tôi ánh theo đó là nét ngạc nhiên. Trên tóc còn dính vài giọt mưa lạnh.

"Quang Anh.."

"Sao cậu lại ở đây?" Mặt tôi trầm xuống, dưới cơn mưa phùn tháng 9 này sao em có thể mặc phong phanh như thế chứ. Lỡ cảm thì sao chứ? Mình không xót thân thể mình thì người khác vẫn xót chứ.

"Tớ bị lỡ chuyến xe rồi.."

Tôi khom người xuống, khoác áo len của mình cho em. Nhưng có vẻ áo hơi to, dài gần đến đầu gối em rồi, nhưng nhìn cũng đáng yêu ghê!

Tôi nâng đôi tay lạnh cóng của em lên, thật mịn. Đôi tay ấy mịn màng nhưng lạnh lẽo, còn có thể thấy được chút xanh xao hiện hữu ở đôi tay người.

"Đừng khiến cho bản thân trở nên như vậy chứ..." tôi thấp giọng nói, ngước đôi mắt đang rũ xuống lên nhìn Diệu Lâm. Tay tôi nắm chặt tay em để truyền hơi ấm cho đôi hoa tuyết ấy, dù chỉ là một chút.

"Ừm."

"..."

"Chỉ thế thôi à..?"

"Cậu muốn tớ nói gì?"

"Nói "tớ thích cậu" cũng được."

"Hả..?"

Em đâu biết giọng tôi bình thường thế nhưng trong lòng lại đang sôi sục như không thể nguôi xuống. Tôi rũ mắt xuống nhìn em, xoa xoa đôi tay mịn màng ấy như có chút nuối tiếc.

"Si tu m'aimes, c'est génial.."(2)

"il est très peu probable que cela se produise."(3) em ngước đôi mắt nghiêm túc lên nhìn tôi, đôi mắt ấy kiên định quá..câu nói ấy của em như hàng ngàn mũi dao cắm xuyên vào cảm xúc đang trào dâng của tôi hiện tại. Em ơi? Sao lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy.

"Quang Anh..tớ không thể thích cậu..càng không có lí do, điều đặc biệt hay sự quan tâm gì cho cậu."

"Giấc mơ của em..." tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi, tôi buông đôi tay em. Cúi đầu chào tạm biệt, tiện tay gọi cho em một chiếc taxi rồi đi mất, biến mất khỏi hoàn cảnh đau đớn này.

"Tít..tít..tít.....Alo?"

"Tao thất tình rồi."

"Hả..?"

"Diệu Lâm bỏ tao rồi.." Tôi ngồi xổm dưới một bóng cây lớn, đôi mắt có chút ướt, chóp mũi đỏ lên, giọng trở nên nghẹn ứ trong cổ họng, vừa gọi điện cho Vũ vừa kể hết nỗi đau đớn đang cắn xé tâm hồn tôi hiện tại cho nó.

Từng hạt mưa như buồn thay cho tâm hồn của tôi mà trút xuống, nặng trĩu và mờ mịt. sao tôi lại để ý em đến vậy..? Sao tôi chỉ vì một câu nói của em mà trái tim lại đau đớn thế này, vì yêu em ư..?

*ting*

"Người ta nói yêu là chẳnh màng cho hết đi."

Tin nhắn của Vũ gửi cho tôi, đôi mắt tôi nhắm nghiền. Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Vâng, yêu rồi..

Chú thích:
1. Peut-être : có lẽ, bằng với"maybe" trong tiếng Anh
2.Si tu m'aimes, c'est génial : nếu e yêu a thì thật tuyệt.
3. il est très peu probable que cela se produise : đây là điều khó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro