Chương 4: Kise Người Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần này mình đi đâu chơi..."

"Không." Không đợi Kise nói hết câu, Kasamatsu lập tức cắt ngang, "Tôi sẽ không đi đâu với cậu hết."

Kí ức kinh hoàng về buổi đi chơi trước vẫn còn ám ảnh anh. Lần đó, thằng nhóc phiền phức này đã lôi mọi người vào chuyến đi chơi tưởng chừng 'vui vẻ' nhưng lại đầy thảm họa của nó, anh bảo đảm nếu giờ mà đồng ý thì trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ tồi tệ y như vậy.

Kise bĩu môi, nhào đến ôm chặt lấy cánh tay của Kasamatsu mà làm nũng, "Tại sao chứ? Sẽ rất vui mà, senpai."

"Lần trước cậu cũng nói vậy." Kasamatsu đẩy Kise ra.

Lần đó, không hiểu bằng cách nào mà Kise đã lôi kéo được cả bọn đến công viên giải trí, để rồi Moriyama thì nôn thốc nôn tháo vì chơi trò cảm giác mạnh, Kobori bị ngộ độc thức ăn còn Hayakawa thì hai lần đi lạc. Rút cuộc, Kasamatsu buộc phải chăm sóc bọn họ trong khi Kise bị vây quanh bởi đám fan hâm mộ và chẳng giúp được cái quái gì.

"Nhưng lần này không đi công viên nữa." Kise kéo dài giọng để nghe sao cho thật dễ thương và thuyết phục, đối với Kasamatsu mà nói thì anh lại thấy vô cùng phiền phức. "Em hứa sẽ không giống lần trước nữa đâu."

Kasamatsu không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa, anh bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ và không quên ném lại một câu, "Nếu cậu có thể thuyết phục được những người khác thì tôi sẽ suy nghĩ lại." rồi quay đầu đi thẳng. Kasamatsu hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt cực kì quyết tâm của Kise.

Lí do để Kasamatsu không phải lo lắng về việc này là vì Moriyama rõ ràng còn chưa hồi phục tâm lí từ lần trước, còn Kobori và Hayakawa đã lên kế hoạch về thăm ông bà vào cuối tuần. Dĩ nhiên, ba người họ sẽ chẳng đời nào đồng ý đi chơi với Kise.

Thật không may cho anh khi đã đánh giá Kise quá thấp. Chẳng biết bằng cách quái nào mà Kise đã lôi kéo được những nạn nhân còn lại. Kasamatsu là người sống có chữ tín nên anh đành phải miễn cưỡng đi cùng.

---------------------

"Tôi tự dưng có linh cảm chẳng lành." là câu nói đầu tiên của Kasamatsu khi cả bọn vừa bước chân vào khu trung tâm mua sắm. Thành thực mà nói, bất kể chuyện gì liên quan đến đội Kaijou này chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Bọn họ đều biết rõ điều này nhưng hoàn toàn không có cách nào để ngăn vận xui cứ liên tục ập đến.

Anh đáng nhẽ phải đoán được rằng tên nhóc người mẫu sẽ rủ họ đến trung tâm thương mại. Còn cái quái gì khác mà cậu ta muốn làm đâu chứ? Ít ra Kise cũng đồng ý bao mọi người ăn. Khi vừa đặt chân vào cửa trung tâm, Moriyama lập tức muốn chuồn về, nhưng khi biết có người khao ăn, anh ta mới từ bỏ ý định đó.

"Đây là trung tâm mà lần trước tụi mình đến, đúng không?" Moriyama hỏi một cách cay đắng. Anh ta kéo mũ áo xuống che kín mặt, không dám nhìn bất cứ thứ gì, "Nó làm tôi nhớ đến những chuyện khủng khiếp mà cậu đã gây ra cho tôi."

Kise choàng tay qua vai Kasamatsu và Moriyama để trấn an bọn họ, "Các anh chả bao giờ chịu vui vẻ khi đi chơi với em cả." Cậu cười toe toét, "Em sẽ chỉ cho mọi người bí quyết để không bị nhàm chán."

Kasamatsu quác mắt lên nhìn cậu còn Moriyama thì cúi gằm mặt. Tuy nhiên, Moriyama sau đó như bị điện giật khi thấy một cô gái xinh đẹp, anh ta lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo làm quen.

Kise bất chợt nép vào người Kasamatsu khi âm thanh khủng khiếp của Moriyama lúc gọi cô gái kia cất lên, cậu huých nhẹ vào senpai của mình và chỉ, "Thấy chưa? Ngay cả anh Moriyama cũng thấy vui rồi kìa. Em khá hài lòng khi anh ấy hôm nay ăn diện trông rất bảnh." Kise nhận xét với gương mặt vô cùng tự hào.

Kasamatsu im lặng, cố thoát khỏi cái khoác vai của Kise nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng anh bị bỏ lại với cánh tay của Kise vắc vẻo trên vai. Cảm giác chẳng lành về buổi đi chơi này lại chợt ùa về trong anh.

Ở một nơi khác, không xa chỗ họ đứng có một chiếc máy ảnh đang nhấp nháy.

Moriyama cuối cùng quay trở lại với dáng vẻ thất vọng, "Cô ấy có bạn trai rồi..."

Để động viên tinh thần cho senpai, Kise liền cất lời, "Em cá là nếu còn độc thân, cô ấy chắc chắn sẽ nhận lời anh ngay và luôn." Mặc dù ai cũng biết Kise chỉ đang nói dối để an ủi Moriyama, nhưng họ vẫn để cho anh ta tin vào điều đó. Anh ta đã phải nhận lấy quá nhiều sự  khước từ trong cuộc đời rồi.

Chàng hậu vệ ghi điểm đứng thẳng dậy, anh ta gật đầu và tự hào nói, "Đúng vậy. Vì tôi chính là Moriyama Yoshitaka."

Kasamatsu định đá anh ta một phát vì sự tự tin thái quá nhưng Kise đã kịp ngăn đội trưởng lại bằng cách kéo áo anh.

Sau đó, cậu chàng tia thấy buồng chụp ảnh, mong muốn có những tấm hình dễ thương với các senpai chợt nhen nhóm trong cậu.

"Em đã luôn muốn làm điều này." Kise nói trong khi cố gắng sắp xếp cho những người anh ngồi trong buồng chụp nhỏ xíu, "Được rồi, hãy cùng chụp một tấm như một đội nào."

"Chẳng phải bọn mình đã chụp hình cả đội rồi sao..." Không ai thèm để ý đến câu nói của Kobori, vì dù sao Kise cũng đâu có nghe. Ở đây ai cũng biết, thằng nhóc năm nhất này đã quyết làm cái gì thì chỉ có chúa mới ngăn được nó.

Không gian chật ních trong buồng chụp ảnh rõ ràng không thích hợp với năm cầu thủ bóng rổ cao lớn. Trong khi Kise cố gắng có được ít nhất một tấm hình đẹp thì những người còn lại đều làm sao để không đụng chạm vào nhau quá nhiều. Họ không có hứng thú khi phải gần gũi với một đám con trai khác.

Cuối cùng thì chẳng có bức ảnh nào ra hồn, không người này thì cũng người kia bị dìm. Lúc thì do cái mũi của Hayakawa, lúc thì tại Kasamatsu mặt mày cau có, khi thì Moriyama hắt hơi hay là Kobori bị đẩy văng ra khỏi buồng chụp. Những tấm ảnh cứ thế loạn xà ngầu. Kise nhìn ổn nhất trong cả đám. Trong mọi tấm hình, cậu trông đều rất tuyệt vời.

Thế rồi, chẳng hiểu sao cả năm người bị vấp té rồi nhào đầu ra khỏi gian chụp ảnh. Đó quả là một cảnh tượng hài hước cho bất cứ ai chứng kiến năm chàng trai nằm bẹp dí lên nhau. Kise lồm cồm bò dậy đi lấy ảnh nhưng cậu ngay lập tức cau mày khi cái khay đáng lẽ phải chứa ảnh lại rỗng không.

Cậu nhìn qua những người khác nhưng có vẻ không ai trong số họ đang giữ ảnh cả. Dù vậy cậu cũng hỏi lại cho chắc, "Mấy anh có ai lấy ảnh chưa vậy?"

Họ lắc đầu. Kasamatsu tiến lại gần và nhìn vào khay ảnh trống không, "Cậu có nghĩ là ai đó đã lấy chúng khi chúng ta còn chụp không?" Anh liếc qua Moriyama và Hayakawa. Cả hai người này đều đang mắc kẹt khi cố gắng thoát khỏi buồng chụp ảnh. Hai người họ chỉ đáp lại Kasamatsu bằng nụ cười ngơ ngác.

Kise nhún vai, có vẻ không để tâm cho lắm, "Thôi kệ vậy, dù sao thì cũng chẳng có tấm nào đẹp." Moriyama và Hayakawa như bị xúc phạm, họ lớn tiếng tuyên bố rằng khuôn mặt họ rõ ràng làm cho mấy tấm ảnh trông khá ổn nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

Ở gần đó lại vang lên tiếng máy ảnh chụp tanh tách.

Kasamatsu chau mày, anh vẫn còn bận tâm về việc ai đó đã lấy trộm ảnh của họ, nhưng Kise đã nhanh chóng ôm lấy cổ đội trưởng, "Thôi mình đi ăn đi." Nói đoạn, cậu đẩy Kasamatsu đến khu ăn uống mặc cho anh chống đối.

"Tránh xa anh mày ra coi, thằng nhóc này." Kasamatsu lớn tiếng, cố đẩy Kise ra nhưng đáp lại, cậu cười toe toét. "Cậu bị nhiễm Moriyama quá rồi đấy. Gặp ai cũng quàng vai bá cổ." Anh không quên tặng cho Moriyama đang đứng bên cạnh một cái lườm. "Có lẽ cậu sẽ copy luôn khả năng dọa con gái bỏ chạy chỉ bằng một cái nhìn thôi chăng?"

"Này!!!" Moriyama la lên, "Cái đó không đúng nhé." Anh ta cố gắng tự bào chữa cho mình nhưng chỉ nhận lại sự chế giễu. Ngay cả Kasamatsu cũng không thể không bật cười.

Tiếng cãi nhau cộng với tiếng hét chói tai từ đám fangirl của Kise khiến cho khu ăn uống càng thêm náo nhiệt. May mắn là đám fan tôn trọng sự riêng tư của cậu nên không ai làm quá lên. Kise cảm thấy rất vui vì điều đó, cậu yêu các fan của mình và nếu ai có ý định xin chữ kí hay chụp ảnh thì cậu cũng không ngại mà dành ít thời gian để trò chuyện với họ. Tuy nhiên, trong những ngày này, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh đồng đội của mình.

"Mọi người muốn ăn gì nào?" Cậu hỏi khi bọn họ rút cuộc cũng lết được vào bàn ngồi, "Em sẽ đi gọi đồ ăn rồi sẵn tính tiền luôn."

Vậy là cả đám nhanh chóng chọn món. Vì được ăn chùa nên bọn họ gọi rất nhiệt tình. Dù có rất nhiều món phải mua nhưng Kise vẫn gật đầu và nói sẽ quay lại ngay. Cả bốn người anh cùng nở nụ cười với cậu.

Tách.

Ngay sau khi Kise rời đi, Kasamatsu nhìn sang ba anh bạn, "Mấy cậu có thấy gì lạ không?"

Cả ba đều lắc đầu. Kasamatsu ngó quanh trước khi ngồi phịch xuống ghế, "Tớ cảm thấy như chúng ta đang bị theo dõi."

Hayakawa lập tức nhìn đông ngó tây, cố gắng kiếm người nào có vẻ khả nghi nhưng không thấy, "Anh có lẽ bị hoang tưởng rồi cũng nên."

"Ờ đúng đó!!" Moriyama xen vào, "Chắc là fan hâm mộ nào đó của Kise thôi. Tụi mình nên biết ơn họ vì đã không nhào vào và mang Kise đi mất."

Đột nhiên, tiếng hét và tiếng cười rúc rích vang lên. Kise lúc này đang bị vây kín bởi một đám fan. Họ nghĩ sẽ không vấn đề gì khi cậu chàng người mẫu không còn đi chung với bạn. Và thế là họ liền bu ngay lấy Kise.

Kobori quăng cho Moriyama một cái nhìn khó chịu như thể tất cả là do anh ta, "Cậu đúng là đồ thối mồm."

"Có phải tại tớ đâu chứ." Moriyama phản bác.

Anh ta đứng lên cùng những người khác lôi Kise ra khỏi đám fangirl.

Phải mất tận mười phút họ mới giải cứu được Kise ra khỏi đám hỗn loạn. Lúc đó, cậu ta chỉ biết cười trừ và nói xin lỗi với các fan của mình. Cậu thấy rất thất lễ nếu dừng việc tặng chữ kí cho fan, nhưng khuôn mặt đáng sợ của đội trưởng đại nhân khiến cho Kise không dám chống đối.

"Thật may khi có Moriyama-senpai ở đây." Hayakawa ngồi phịch xuống ghế, "Sự hiện diện của anh ấy khiến cho cô gái nào cũng phải bỏ chạy."

Một lần nữa Moriyama trông thật thảm hại, nhưng thay vì cãi lại thì anh ta nhét bánh ngọt vào miệng cậu chàng năm hai để cậu ta ngậm mồm lại.

Thấy vậy Kise quay qua nhìn Kasamatsu, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, "Em cũng muốn đút đồ ăn cho anh." Cậu nói một cách hào hứng.

Kasamatsu định lên tiếng phản đối nhưng đó quả là một sai lầm. Ngay khi anh vừa mở miệng thì Kise liền nhét một muỗng kem lớn vào miệng anh khiến anh suýt sặc. Kise cười mãn nguyện còn những người khác thì ái ngại nhìn cậu. Kasamatsu cố gắng nuốt kem xuống và không để bị chết vì buốt óc. Với một tiếng càu nhàu và ánh nhìn hình viên đạn dành cho thằng nhóc năm nhất, anh giành lấy ly kem khỏi tay Kise, "Tôi có thể tự ăn được."

Tách.

Sau khi ăn xong họ dạo quanh trung tâm mua sắm thêm vài vòng. May sao cả đám không bị ai làm phiền (Ánh mắt của Kasamatsu còn đáng sợ hơn cả mấy câu tán tỉnh sến rện của Moriyama). Họ vừa đi vừa ngắm nghía mấy cửa hàng quần áo. Để sự tra tấn này sớm kết thúc, họ cố gắng chiều theo mọi ý muốn của Kise. Nhưng thật không may cho đội trưởng Kaijou, chiều theo Kise có nghĩa là phải chấp nhận đội mũ đôi và chơi các trò chơi với cậu ta.

Tách. Tách. Tách.

"Tôi không biết là đi mua sắm lại mệt thế này." Hayakawa nằm sải lai lên một băng ghế trống. "Kise! Làm sao mà cậu làm được điều này hàng ngày vậy?"

Kise nhìn đàn anh năm hai đầy mệt mỏi, họ đã đi được khá lâu rồi, "Mọi người mệt rồi sao?" Cậu không nhận ra rằng mọi người trông còn bơ phờ hơn cả lúc họ thi đấu. Mua sắm quả nhiên không phải công việc họ thường làm, trừ khi ghé đại qua một cửa hàng thể thao nào đó để mua giày hay bóng rổ.

Với một tiếng thở dài, Kise hướng ánh mắt về phía cửa, "Em xin lỗi. Vậy chúng ta về thôi." Kise cười gượng khi thấy những gương mặt mệt mỏi lập tức trở nên nhẹ nhõm.

Những cầu thủ Kaijou chạy ra khỏi trung tâm thương mại nhanh nhất có thể. Kasamatsu đảm bảo việc Kise sẽ không dừng lại nhìn ngắm thêm một cửa hàng nào khác. Anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm bất kì sự ngẫu hứng nào của thằng nhóc này nữa.

Trên đường về nhà, Kise hào hứng khoe mấy thứ mà cậu mua được, nhưng Kasamatsu lờ đi khiến cậu trông như độc thoại vậy.

--------------------

Buổi sáng ngày hôm sau.

Đang chạy bộ, Kobori vô tình lướt ngang qua sạp báo. Anh thực ra cũng chẳng để tâm lắm nếu không nhận ra một màu vàng quen thuộc trên trang bìa của tờ tạp chí với tiêu đề giật tít: "KISE RYOUTA LÀ GAY???" và Kobori biết mình phải mua ngay tờ tạp chí đó.

--------------------

"Cái khỉ gì đây?" Kise nắm chặt lấy tờ tạp chí, trố mắt nhìn gương mặt tươi cười của mình trên trang bìa, "Đây là một trò đùa phải không, senpai?"

Kobori lắc đầu. Kise điên cuồng lật cuốn tạp chí cho đến khi nhìn thấy trang đăng tin về mình. Cậu nhanh chóng đọc lướt qua bài viết, Kobori đứng ở phía sau cũng nhướn đầu qua vai cậu đọc ké. May là Kasamatsu vẫn chưa đến, nếu không anh ấy chắc đã bất tỉnh nhân sự rồi.

"Có chuyện gì thế?" Hayakawa và Moriyama tò mò lại gần chỗ hai người đang đứng, "Sao vậy?" Anh chàng hậu vệ ghi điểm hỏi.

Tất cả những gì mà Kise làm là trưng ra mấy tấm ảnh cậu bị chụp lén ở khu trung tâm mua sắm ngày hôm qua. Moriyama lăn ra cười "Cậu có xì-can-đan..." Anh ta dừng lại một chút để điều tiết lại giọng nói, "...với Kasamatsu ư?" Tiếng cười lần này càng to hơn khi có cả sự tham gia của Hayakawa.

"Chẳng có gì mắc cười hết á." Kise tuyệt vọng. Toàn bộ sự nghiệp của cậu có thể vì điều này mà tiêu tùng, tất cả là nhờ mấy tên phóng viên rãnh rỗi đã theo dõi cậu và bạn cậu. "Mấy bức ảnh này bị chỉnh sửa hết rồi." Cậu chỉ vào một trong những tấm ảnh cậu choàng tay qua vai Kasamatsu, "Moriyama-senpai lúc đó cũng đang ở cạnh em mà." Kise nói với Moriyama. Đó là sự thật, tấm ảnh đó đã được khéo léo cắt sửa, chỉ chừa lại mỗi Kise và Kasamatsu, trong khi lúc đó, Moriyama đã ở ngay phía cánh tay bên kia của Kise.

"Đội trưởng sẽ phát điên khi thấy cái này mất." Hayakawa cười ngặt nghẽo.

Kise thì chỉ lo lắng đúng một thứ, đó là sự nghiệp của cậu. Tiêu tùng hết rồi.

Không ai nhận ra người mà họ nhắc đến đang từ từ tiến lại đằng sau, "Hửm? Sao tôi phải phát điên cơ chứ?" Anh hỏi, nhìn qua những gương mặt tái mét, "Tôi rõ ràng nghe thấy mọi người mới nói gì về tôi mà." Kasamatsu nhìn họ với ánh nhìn dò xét. Anh để ý thấy quyển tạp chí mà Kise đang cố gắng giấu sau lưng. Mắt anh mở to và ngay lập tức giằng nó khỏi tay tên nhóc năm nhất.

Lần này thì đến lượt anh điên cuồng lật cuốn tạp chí. Anh biết rằng mình không nên ra ngoài, rằng linh cảm của anh là đúng và giờ thì đã có ngay một scandal chứng thực cho điều đó. Có hàng tá ảnh của anh và Kise trong tờ báo. Nào là Kise mỉm cười với anh, rồi còn đút kem cho anh ăn, cả việc hai người thử mũ đôi và áo đôi nữa. Khuôn mặt anh dày kín cả tờ tạp chí.

Mọi người hồi hộp chờ phản ứng của đội trưởng. Bọn họ biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện như thế này. Anh có danh tiếng cần phải bảo vệ. Cả danh tiếng của Kaijou cũng rất cần anh bảo vệ nữa.

"Senpai..." Kise tiến lại gần đội trưởng hiện đang bốc khói ngùn ngụt, "Em có thể lo liệu việc này. Quản lí của em có thể lo được. Tất cả những gì tụi mình cần làm bây giờ là lên tiếng giải thích cho những tấm ảnh đã bị chỉnh sửa. Sẽ không sao đâu." Cậu cười lo lắng.

Kasamatsu vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào mấy tấm hình trên tạp chí. Moriyama lên tiếng, cố gắng trấn an Kasamatsu, "Kise nói đúng đấy. Với lại tờ tạp chí này cũng chẳng nổi lắm, không ai thèm đọc đâu." Những người khác cũng gật đầu đồng tình.

Điều ngạc nhiên ở đây là Kasamatsu không bùng cháy hay đá ai đó, thậm chí trông anh còn vô cùng bình tĩnh, "Tốt. Cậu nên nhanh chóng giải quyết vụ này đi." Tất cả những gì anh nói chỉ có thế.

Kise gật đầu lia lịa.

"Không thể tin được họ lại nghĩ tôi hẹn hò với cậu." Kasamatsu thẳng thừng nói, trả lại tờ tạp chí cho Kise, "Làm như tôi sẽ làm cái việc đó vậy."

Kise trông như bị xúc phạm dữ dội, cậu nhíu mày, "Hở?...Senpai nói vậy là sao chứ?" Cậu giả bộ khóc, nắm lấy cánh tay của Kasamatsu lắc qua lắc lại, "Bộ em không đủ tốt với anh sao, senpai?"

Kasamatsu ngay lập tức tặng Kise một cú đá trời giáng vào mông, anh thấy hả hê vô cùng. Anh không định làm thế nhưng thằng nhóc phiền phức này bắt buộc anh phải dùng bạo lực, "Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Bộ cậu muốn tạo xì-can-đan với tôi thật sao? Kise, cậu bị thần kinh hả?"

Thế là trong suốt buổi tập, Kise cứ bám theo Kasamatsu chỉ để hỏi lí do tại sao cậu ta không đủ tốt với đội trưởng, "Senpai, làm ơn nói cho em biết đi mà."

"Bởi vì cậu là một thằng ngốc. Hài lòng rồi chứ."

Sự nghiệp của cậu đang bấp bênh, Kasamatsu không những không an ủi mà lại còn làm cậu bị tổn thương sâu sắc. Trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tập, Kise bó gối ngồi một góc hờn dỗi.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro