Chương 5: Đội trưởng Kasamatsu (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Kasamatsu ước mình chơi cho một đội bóng rổ khác. Anh thật ra rất thích công việc của một đội trưởng và yêu cái cảm giác được chơi bóng mỗi ngày. Chỉ là ở Kaijou, xung quanh anh toàn là một lũ ngốc.

Điển hình đầu tiên: Kise Ryouta

Khi anh chỉ vừa mới bước chân vào phòng tập thì thằng nhóc tóc vàng hoe đã hớt ha hớt hải chạy đến chỗ anh, trên tay cầm áo đồng phục Kaijou màu trắng. Không cần nói thì anh cũng biết thằng nhóc phiền phức này lại gây chuyện.

Cái chính là cậu ta đã làm gì? Đó luôn là một câu hỏi gây hoang mang cho đội trưởng Kaijou.

Anh cười cay đắng, nhận ra mình thật ngốc khi nghĩ rằng buổi tập hôm nay sẽ không có bất cứ rắc rối nào. Sự thật đã chứng minh chẳng có buổi tập nào kết thúc mà không có vấn đề. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại luôn ảo tưởng điều viễn vông.

Kise nhìn Kasamatsu với ánh mắt cún con, anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Anh phải thể hiện tinh thần trách nhiệm như một đội trưởng mẫu mực. Dù muốn hay không thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Có chuyện gì?"

Câu hỏi trên quả nhiên như một chất xúc tác, Kise bắt đầu phun ra câu chuyện bi kịch của đời mình. Tên nhóc năm nhất lắm mồm đã ngốn hết năm phút để kể lể việc cậu ta có một ngày tồi tệ như thế nào và mọi việc chẳng theo ý cậu ta ra sao. Kasamatsu kiên nhẫn lắng nghe, anh phải căng não đoán xem thằng nhóc đang muốn nói cái quái gì. Cuối cùng, khi Kise giơ đồng phục bóng rổ của mình lên, Kasamatsu mới hiểu ra vấn đề. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo bị rách tả tơi.

"Lúc nãy đến phòng tập, em mới nhớ là bỏ quên đồng phục ở lớp. Khi quay lại lấy thì cái áo nó bấy nhầy như vậy." Kise như muốn phát khóc, dí cái áo vào mặt Kasamatsu.

Kasamatsu thở dài lần nữa. Anh cứ tưởng Kise đã làm điều gì ngu ngốc. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây.

"Thế này là sao? Đội chỉ vừa mới nhận đồng phục vào tuần trước."

Đồng phục cũ của họ qua mấy năm đã bẩn và rách đến mức thảm hại. May mắn thay, nhà trường đồng ý tài trợ cho CLB may đồng phục mới. Họ thậm chí còn chưa có cơ hội mặc đồng phục mới ra sân đấu, thế mà Kise đã làm hỏng mất.

"Mà tại sao nó lại ở trong lớp của cậu? Chẳng phải nó nên ở trong tủ đồ sao?"

"Senpai, anh chẳng chịu nghe em nói gì cả?" Kise giận dỗi nhìn Kasamatsu. Cậu trình bày lại cho senpai nghe thêm một lần nữa. Sau đó, Kise chợt cúi gằm mặt xuống rồi lẩm bẩm điều gì đó về đội bóng chày.

Kasamatsu buộc phải dùng tay nâng cằm Kise lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Là sao? Nói rõ nghe coi" Anh yêu cầu.

Kise cố gắng né tránh ánh mắt của Kasamatsu, "Có mấy đứa bên đội bóng chày chế giễu em...à không, chế giễu đội bóng của tụi mình mới đúng. Tụi nó nói chỉ cần nhìn cơ sở vật chất cũng đủ hiểu nhà trường chẳng ngó ngàng gì đến CLB bóng rổ rồi. Vậy nên em mang đồng phục mới đến lớp để chứng minh cho tụi nó thấy là Kaijou cũng đầu tư cho CLB bóng rổ. Rồi em để quên, và có ai đó chơi ác cắt nát bét..." Kise bỗng mỉm cười, "Nhưng em chắc chắn mấy đứa bên đội bóng chày sẽ ghen tị với đồng phục mới của tụi mình cho mà coi."

"Cốc!"

Dùng hết lực kí vào đầu thằng nhóc tóc vàng, Kasamatsu gầm lên, "Đồ ngốc!!!"

Cậu chàng năm nhất rên rỉ ôm lấy đầu, hai mắt rưng rưng dõi theo bóng dáng Kasamatsu bốc hỏa đi vào phòng thay đồ.

Đội trưởng Kaijou cảm thấy lao lực, anh hi vọng trong tủ của mình vẫn còn vài viên aspirin. Anh cần thứ gì đó có thể giúp mình giảm bớt cơn đau đầu và sống sót qua chuỗi ngày mệt mỏi này.

Điển hình thứ hai: Moriyama Yoshitaka

Khi vừa đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, cả đám đã chạy túa ra và vây lấy Kasamatsu than vãn, thậm chí có một vài người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.

Kasamatsu bắt đầu cảm thấy muốn về nhà, nhưng là một đội trưởng, anh lập tức dẹp ngay suy nghĩ đó sang một bên. Thay vào đó, anh hỏi lí do mọi người chạy tán loạn như vậy.

"Moriyama-senpai đang ói ở trong đó."

Kasamatsu cố gắng kìm chế lắm mới không hét lên. Anh đi vào phòng tắm. Mùi bốc lên thật kinh khủng, cộng thêm âm thanh nôn ọe khiến cho Kasamatsu muốn phát bệnh.

"Moriyama?" Kasamatsu kêu.

Anh chầm chậm tiến vào trong. Thoáng thấy bóng dáng một người đứng nghiêng ngã ở buồng vệ sinh cuối dãy, Kasamatsu thở dài.

"Nếu cậu bị bệnh thì nên về nhà đi."

Gương mặt Moriyama đỏ phừng, hắn ta loạng choạng đứng thẳnh dậy và nở một nụ cười yếu ớt với đội trưởng, "Tôi ổn mà." Hắn nói, mặt mày tái mét, "Chắc là do đau dạ dày hay gì thôi. Không sao đâu."

Kasamatsu vô cùng nghi ngờ về điều này. Chỉ bị đau dạ dày sao? Hắn ta tưởng anh là con nít chắc?

"Cậu gây phiền phức cho cả đội đấy." Kasamatsu lớn tiếng, đi lại chắn trước mặt Moriyama không cho hắn bước vào phòng tập, "Về đi. Nếu không cậu sẽ lây bệnh cho người khác mất."

Moriyama xua tay rồi đẩy Kasamatsu sang một bên, "Cậu quá lo rồi. Tôi không sao thiệt mà." Nói đoạn, hắn ta chạy ra ngoài.

Sau vài giây ngơ ngác, Kasamatsu kinh hoàng sực nhớ ra Moriyama không bao giờ rửa tay.

"Moriyama!!!" Anh gào lên rồi nhanh chóng đuổi theo nhưng đã quá muộn. Tên hậu vệ ghi điểm đã kịp chạm vào gần một nửa thành viên đội bóng và cả tá trái bóng rổ.

'Thế quái nào mà lẹ vậy! Tên này là loài gì chứ không phải loài người." Kasamatsu nghĩ trong bụng, tự nhủ bản thân nên chuẩn bị cho sự vắng mặt hàng loạt của đội. Anh mong hắn không phải bị đau dạ dày, nếu không thì... Có thể nói Moriyama là người có thể lây bệnh cho người khác dễ như một cái búng tay.

Kasamatsu cầm lấy quả bóng rổ 'sạch sẽ' gần đó và tiến ra sân. HLV khi nhìn thấy anh liền nhướn mày, ra hiệu cho anh nhìn xuống. Anh phát hiện ra mình vẫn còn mặc đồng phục đi học. Vì bận rộn chạy tới chạy lui xử lí mấy tên ngốc mà anh quên béng mất việc thay đồ. Tệ hơn nữa, Kasamatsu là người cuối cùng chưa thay đồng phục, điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chạy năm vòng quanh sân nhờ vào quy định mà chính anh đặt ra vào tháng trước nhằm hạn chế việc Kise dành quá nhiều thời gian trong phòng thay đồ. Tuyệt thật, giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi!

Với sự bực bội, Kasamatsu quay trở lại phòng thay đồ nhưng ngay lập tức, một tiếng kêu lớn đã khiến anh khựng lại. Xoay người 180 độ, anh thấy các thành viên đang tập trung dưới bảng rổ phía bên kia sân. Kasamatsu tính phớt lờ nhưng anh nhận ra có quá nhiều người tập trung lại một chỗ, mà điều đó thì không bình thường chút nào, chắc hẳn lại có chuyện rồi đây. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những buổi tập của họ đôi khi xô bồ như một cái chợ.

Điển hình thứ 3: Hayakawa Mitsuhiro

Tiến lại gần đám đông, anh nhìn thấy Hayakawa đang nằm bẹp dí dưới bảng rổ, vật lộn rên rỉ vì chấn thương mắt cá chân.

'Mình phải biết đó là Hayakawa ngay từ đầu chứ!' Kasamatsu nhủ thầm. Anh rõ ràng có thể nhận ra đôi lông mày sâu róm siêu rậm dù cách xa cả cây số.

Anh lách người qua các cầu thủ khác và đưa tay ra đỡ Hayakawa. Nắm lấy bàn tay của đội trưởng, cậu trai lông mày rậm cố gắng gượng dậy. Trong thoáng chống, Kasamatsu định không hỏi lí do nhưng anh lại thấy không ổn. Dìu Hayakawa lại một cái ghế gần đó, anh bắt cậu ta kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Em đang cố bắt một cú rebound thì Kise tự nhiên nhào tới tranh với em. Cuối cùng, em bị nó xô té chỏng vó. Em nghĩ là mình bị trật mắt cá chân rồi. Em thấy chân đau quá trời. Với lại..."

Cũng như mọi lần, tên ngốc năm hai tường thuật lại mọi chuyện một cách siêu nhiệt tình và nhanh chóng. Muốn hiểu được cậu ta nói gì cũng khá mệt. May mà Kasamatsu có thể nắm được nội dung chính. Anh ngao ngán nhờ người băng bó chân cho Hayakawa.

"Đừng hoạt động mạnh trong ngày hôm nay." Kasamatsu ra lệnh, không quên ném một cái nhìn đầy nghiêm khắc về phía Hayakawa. Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Các thành viên khác nhìn Kasamatsu một cách khó hiểu. Đội trưởng của họ trông thật mệt mỏi và chán nản, nhưng tất cả chỉ nhún vai và lờ đi như thể đó không liên quan tới họ.

Kasamatsu xoa hai thái dương trong sự bất lực nhằm làm dịu cái đầu đau như búa bổ. Anh đứng dậy, hướng về phía phòng thay đồ lần nữa. Anh nghĩ mình sẽ uống một hoặc hai viên aspirin. Vì nhiều lí do mà anh thấy uể oải vô cùng.

Kasamatsu hầu như chưa bước quá hai bước thì Kobori đã chắn ngay trước mặt anh và nói điều gì đó anh không sao hiểu nổi. Tất cả cũng chỉ tại cái cơn đau đầu chết tiệt. Các thành viên khác quá ồn ào, HLV thì thổi còi quá nhiều, và...

"IM HẾT COI!!!" Kasamatsu cuối cùng cũng bùng nổ.

Kobori và những người khác nhìn anh với vẻ cực kì sốc.

Moriyama là người đầu tiên lên tiếng. Hắn tiến lại gần bảo vệ cho Kobori.

"Trông cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Kobori vậy." Moriyama nói, tay chống nạnh như kiểu mẹ la con, "Cậu ấy đã làm gì sai?"

Việc Moriyama lên án đội trưởng khiến những người khác được đà, những lời nói như "Anh ích kỉ quá đó đội trưởng." hay "Anh ổn chứ hả?" hoặc "Dạo này trông cậu căng thẳng quá rồi đấy." vân vân và mây mây tuôn ra ghim thẳng vào Kasamatsu từ mọi hướng.

"Anh nên dừng việc la hét vô cớ với mọi người." Kise chợt nói. Nghe thấy thế, Kasamatsu liền quay sang lườm Kise, nhưng cậu chàng đã nhanh chóng núp sau lưng Moriyama phòng trường hợp phải bỏ của chạy lấy người. "Kobori-senpai chẳng làm gì sai cả."

Mắt Kasamatsu quét một lượt tất cả gương mặt của đồng đội. Có vẻ bọn họ đều đồng tình với Moriyama và Kise. Anh thả lỏng cơ mặt, im lặng một hồi rồi lên tiếng, "Ý các cậu là gì? Chỉ có tôi là người duy nhất ở đây ích kỉ sao?" Anh hỏi với giọng đầy dò xét, "Tất cả các cậu đều làm phiền tôi kể cả việc cỏn con nhất. Thậm chí chẳng ai trong số các cậu tự biết chăm sóc bản thân. Rút cuộc, ai là người phải theo hầu cho các cậu? Là tôi đây. Để lo cho một lũ rắc rối các cậu thật không dễ một chút nào, vậy nên đừng có phán xét tôi."

"Cậu lúc này thật không chín chắn chút nào." Moriyama nói và liếc qua Kasamatsu, "Có cần phải gọi bọn tôi là 'một lũ rắc rối' như vậy không?!"

Kasamatsu ngước lên nhìn trần nhà, cố gắng đếm đến 10 để lấy lại bình tĩnh, nhưng mới đếm đến 5 thì cơn giận của anh đã nguôi xuống.

"Được rồi. Sao cũng được." Nói đoạn, Kasamatsu bỏ đi. Anh vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, 'Mình không hề trẻ con, tại sao bọn họ lại lên án mình?!'

Các thành viên CLB đứng trố mắt nhìn đội trưởng vừa đi vừa dẫm bình bịch xuống sàn như một đứa con nít về phía phòng thay đồ.

Mọi người đều quay sang nhìn nhau rồi tự hỏi có phải đội trưởng bị mất trí rồi không, nhưng trước khi có ai kịp lên tiếng thì Kasamatsu đã quay trở ra và trông như một tên ngố. Anh chỉ mới thay quần, trên tay cầm chiếc vớ đen. Cảnh tượng khá buồn cười cho cả đội bóng khi chứng kiến đội trưởng của họ mặc quần bóng rổ chung với áo sơ mi trắng, nhưng tất nhiên chẳng có ma nào dám cười.

"Ai. Đã. Động. Vô. Vớ. Của. Tôi." Kasamatsu nổi điên gằn từng chữ, lướt mắt nhìn qua từng gương mặt của các thành viên. Tất cả những gì anh nhận lại chỉ là những ánh mắt bối rối. Kasamatsu rõ ràng không có thời gian lẫn tâm trí để tham gia vào bất cứ trò đùa ngu ngốc nào nữa. Sự kiên nhẫn của anh đã đi đến giới hạn.

Kobori tiến lên phía trước, nếu để ý kĩ có thể thấy được một nét tự mãn trên gương mặt của chàng trung phong này, "Đây chính là điều mà lúc nãy tớ định nói cho cậu biết, Kasamatsu."

Kasamatsu nhíu mày nhìn Kobori đầy nghi hoặc, Kobori đặt tay lên vai đội trưởng rồi nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống băng ghế cạnh Hayakawa, "Cậu có lẽ nên ngồi xuống thì hơn."

Moriyama không chịu được mà bật cười khúc khích, "Tớ không nghĩ đã từng thấy cậu thiếu đôi vớ như thế này bao giờ. Kasamatsu, cậu có chắc là chân đứng nổi không đấy?"

Kasamatsu lập tức lườm Moriyama khiến cho anh ta im bặt, rồi anh quay qua Kobori băn khoăn, "Ý cậu là sao?"

"À! Lúc nãy tớ đang định nói là có người lấy vớ của cậu, thì cậu tự dưng hét vào mặt tớ..." Kobori xoa gáy, "Tớ thấy ai đó bên Shuutoku rời khỏi phòng tập của chúng ta từ sớm, trên tay cậu ta cầm thứ gì đó giống như là vớ của cậu..." Giọng của Kobori nhỏ dần, anh ấy quay đầu sang chỗ khác để tránh nhìn vào mặt Kasamatsu.

"CÁI GÌ??????" Kasamatsu nhảy khỏi ghế một cách đột ngột khiến đầu óc quay cuồng. Anh phớt lờ cơn chóng mặt, lớn tiếng với Kobori, "Tại sao cậu không cản hắn lại? Đáng lẽ cậu nên nói với tớ từ trước..." Anh lơ luôn Kise lúc này đang cố gắng chỉ ra rằng Kobori đã định nói điều này với anh trước đó, "Tại sao cậu lại để cho hắn đi?"

Kobori nhún vai, "Tớ đã cố đuổi theo nhưng hắn nhanh quá. Với lại, tớ không muốn chuốc lấy rắc rối chỉ vì một chiếc vớ. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa vô hại."

Nghe Kobori giải thích cũng không khiến Kasamatsu cảm thấy khá hơn, "Chỉ vì một chiếc vớ? Ý cậu là sao? Không phải chỉ là một chiếc vớ. Đó là vớ của tớ và tớ cần nó để chơi bóng."

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đội trưởng. Một nửa có vẻ thích thú, trong khi nửa còn lại thì sợ sệt.

"Ưm...Kasamatsu-senpai." Kise gọi, cố gắng giúp senpai lấy lại bình tĩnh. Cậu bước tới, đặt tay lên vai Kasamatsu, "Nếu anh muốn, anh có thể mượn vớ của em nè. Đây đâu phải chuyện gì to tát. Như Kobori-senpai đã nói, nó chỉ là một chiếc vớ thôi mà."

Kasamatsu nhìn xuống đôi vớ hiệu Nike của Kise với vẻ khinh bỉ, "Không. Tôi chẳng muốn vớ của cậu chút nào." Anh hất tay Kise và bắt đầu đi vòng vòng, "Tiếp tục tập luyện đi. Tôi đi lấy vớ về." Nói xong, anh phi như bay ra khỏi phòng tập, để lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác.

Moriyama là người lên tiếng đầu tiên, "Cậu ta đi thật đấy à?"

Kise nhướn mày, quay sang nhìn hắn, "Thì anh ấy vừa đi đấy thôi."

"Không, không." Moriyama lắc đầu. Mắt hắn ta vẫn dán vào cánh cửa mà Kasamatsu vừa bước ra, "Cậu có nghĩ là Kasamatsu còn tỉnh táo không? Ý tôi là, chỉ vì một đôi vớ mà cậu ta hành động hơi thái quá nhỉ?!"

Kise hiểu ý của Moriyama. Sau một vài giây suy nghĩ, cậu gật đầu, "Có lẽ Kasamatsu-senpai đã mất hết lí trí từ lâu rồi."

Không ai có thể phủ nhận lời nhận xét của Kise.

Sau đó, Kasamatsu quay trở về phòng tập với hai chân mang vớ đầy đủ. Khi nghe ai đó hỏi mình có bị gì không, anh liền không thương tiếc bắt mọi người chạy mười vòng sân. Từ đó về sau, không còn ai dám giỡn mặt với Kasamatsu nữa.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro