Chương 3: Moriyama Hám Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lý do tại sao biệt danh của Moriyama lại là "Đẹp Trai Số Nhọ". Ai chẳng biết tên hậu vệ đó có vẻ ngoài ưa nhìn, chỉ là cách hắn giới thiệu bản thân đều khiến cho các cô gái phải bỏ chạy. Hắn biết cách tán tỉnh, nhưng nó không được bình thường. Định nghĩa của Moriyama về sự lãng mạn quá sến sẩm khiến hầu hết mọi người đều nổi da gà và chạy mất dép.

Ngày hôm đó cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau giờ học, ngay khi Moriyama vừa bước vào phòng thể dục, hắn lập tức chú ý đến cô gái khá dễ thương đang ngồi một mình trên khán đài. Cô đang bấm điện thoại, bộ mặt trông có vẻ buồn bực. Moriyama quyết định sẽ đến an ủi cô gái. Hắn luôn cho rằng, những cô gái nhìn đẹp nhất là lúc họ cười. Vì vậy, hắn khoác lên vẻ quyến rũ chết người, miệng nở nụ cười thật tươi, tự tin sải bước về phía cô gái.

"Chào em." Moriyama cất giọng dịu dàng nhất có thể. Hắn ngồi xuống cạnh cô gái. Cô cất điện thoại vào ví rồi quăng cho hắn một cái nhìn khó hiểu.

Chiếc túi mà Moriyama cố tình đặt trên sân với logo "Câu Lạc Bộ Bóng Rổ Kaijou" quay thẳng về hướng hai người đang ngồi. Các cô gái thường thích vận động viên. Moriyama thực ra đã gia nhập đội bóng cũng chỉ vì giá trị lợi dụng đó.

"Cơn gió nào đã mang một cô gái xinh đẹp như em đến đây vậy?"

Nếu đồng đội của hắn ở đây, bảo đảm họ sẽ ngăn hắn lại để hắn không thốt ra những lời nổi gai ốc như thế. Hoặc là họ sẽ để hắn nói những điều sến sẩm rồi sau đó sẽ trêu chọc hắn.

Cô gái nhún vai, chuyển từ tư thế vắt chéo chân sang ngồi thẳng người lại. Moriyama không hề để ý đến việc cô gái đã nhích ra xa hắn một chút.

"Em đang đợi bạn." Cô gái nói.

"Ồ?" Hắn ngạc nhiên thốt lên. Có khi nào là ai đó trong đội bóng? Nếu ai trong đội hẹn hò với gái đẹp thì hắn đã biết rồi.

"Em có thích bóng rổ không?" Moriyama đột nhiên thay đổi chủ đề.

Cô gái gật đầu, một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt. Vậy là nhiệm vụ mà hắn tự đặt ra là làm cô gái cười đã hoàn thành.

"Em không biết chơi nhưng rất thích xem."

Chính nó! Đây chính là cơ hội của Moriyama. Hắn sẽ nói với cô rằng mình cũng chơi trong đội bóng, rồi cô vì vậy mà đem lòng yêu hắn, và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Moriyama mải mê với việc mơ mộng mà suýt chút nữa thì quên đáp lời, "Thật sao? Sao anh chưa từng thấy em đến cổ vũ cho đội vậy?" Hắn cười ve vãn, "Một cô gái xinh đẹp như em, anh chắc hẳn phải nhận ra."

Cô gái chợt thay đổi thái độ, tỏ ra quan tâm đến hắn, "Anh là cầu thủ bóng rổ hả?" Cô ngước nhìn hắn, hai mắt sáng rỡ và đầy vẻ hào hứng, "Vậy chắc là anh biết Kise đúng không?"

Hắn định nói với cô gái mình biết cậu ta, và hai người giống như bạn thân với nhau (điều này hoàn toàn không đúng sự thật nhưng nếu cần thiết, anh ta sẽ biến nó thành thật), nhưng chưa gì cô gái đã phi như bay đến cửa phòng thể dục khi vừa thấy tên người mẫu tóc vàng bước vào.

"Kise!" Moriyama nghe tiếng cô gọi. Cái cách cô ta nhìn tên người mẫu khác hẳn với khi nhìn Moriyama, "Tớ chờ cậu nãy giờ! Ngồi đây một mình nên tớ cô đơn lắm. Nhưng giờ có cậu ở đây là tớ vui rồi!"

Moriyama đã ngồi với cô ta suốt từ ban nãy, nhưng hình như cô ta chỉ coi hắn như một món đồ chưng kiểng. Và như thế, hắn một lần nữa thất bại trong việc cưa gái. Điều này chứng tỏ cho mọi người thấy hắn thảm hại đến nhường nào.

Moriyama nhìn Kise và cô gái đứng trò chuyện với nhau, mặt hắn tối sầm lại. Lầm bầm khó chịu, hắn nhặt túi xách rồi đi vào phòng thay đồ. Moriyama tốt nhất nên chuẩn bị cho buổi tập, không còn lí do gì để hắn ở lại đây nữa.

Khi hắn vừa bước tới cửa phòng thay đồ, Kise đã ở ngay sau lưng, dường như cuộc tán gẫu đã kết thúc. Kise chào Moriyama nhưng hắn chỉ đáp lại với cái nhìn đầy khó chịu.

"Senpai, anh không sao chứ?" Kise lo lắng hỏi, nhưng chưa kịp để hắn trả lời, Kise đã tuôn tiếp một tràng, "Có chuyện gì sao? Anh bệnh à, senpai? Có cần em báo lại với Kasamatsu-senpai là anh sẽ vô trễ không?"

Việc Kise thành khẩn quan tâm đến hắn chỉ càng khiến cho Moriyama cảm thấy phiền toái. "Tại cậu và bản mặt đẹp trai chết tiệt của cậu." Hắn rủa thầm, đẩy cửa đi vào phòng thay đồ khiến Kise nóng ruột.

Cậu ta nhìn có vẻ bối rối, "Ể? Ý anh là sao?"

Kise lẽo đẽo theo sau Moriyama rồi dựa người vào ngăn tủ kế bên, cậu ta thắc mắc, "Có chuyện gì vậy, senpai?"

"Tại cậu hết!" Moriyama bỗng dưng hét toáng lên khiến mọi người trong phòng giật bắn mình. Tất cả bọn họ đều quay qua nhìn hắn, nhưng hắn có vẻ không để tâm. Kise bỗng có cảm giác sợ hãi. Thay vì tiếp tục lớn tiếng, Moriyama chỉ nhìn Kise đầy bất lực, "Cậu giúp tôi được chứ? Chỉ tôi làm cách nào để thu hút được nhiều gái như cậu, làm ơn!"

Trước cảnh tượng hài hước này, những người trong phòng bật cười. Moriyama bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán. Hắn thực sự nghiêm túc về chuyện này. Giờ hắn đã là học sinh năm ba, để có được một người bạn gái, hắn cần sự giúp đỡ của Kise.

Kise tỏ ra rất thích thú và sẵn sàng chia sẻ cho Moriyama tất cả những bí quyết mà cậu ta có được, "Tất nhiên rồi, senpai! Cuối tuần này hãy cùng đến trung tâm mua sắm, em sẽ truyền đạt cho anh toàn bộ kinh nghiệm."

Kise bỗng ôm chầm lấy gã hậu vệ rồi ghì chặt, cậu ta chắc sẽ chẳng bao giờ buông ra nếu Moriyama không gào lên rằng hắn sắp tắt thở, "Ặc...được rồi...sẽ vui lắm đây."

Khoảng thời gian còn lại của buổi tập, Kise luyên thuyên về việc cuối tuần này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ. Còn về phần Moriyama, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định nông nổi của mình.

Bên cạnh đó, Kise cũng đã thuyết phục Kasamatsu, Kobori và Hayakawa cùng đi mua sắm với họ. Điều này làm Moriyama cảm thấy có phần không hài lòng. Nếu có thêm ba người kia sẽ khiến hắn bị phân tán tư tưởng, nhưng Kise đã đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn, những người đó biết đâu cũng có thể cho Moriyama những lời khuyên hữu ích thì sao.

--------------------

Đó là một tối thứ Bảy, khu trung tâm mua sắm đông nghẹt, toàn những người là người. Kise đeo một chiếc khẩu trang siêu bự lên mặt. Theo như cậu ta giải thích là để ngụy trang tránh bị fan phát hiện, nhưng cái cách mà những người xung quanh xầm xì và chỉ chỏ thì sự ngụy trang này có vẻ không có tác dụng gì. Mặc dù trước đó, Moriyama đã chế giễu cách ăn mặc của Kise, nhưng hắn phải công nhận, phong cách thời trang trẻ trung của cậu ta khiến hắn thật ghen tị. Ngay cả khi cậu ta trông thật lố bịch với cái khẩu trang đáng quan ngại đó, không ai có thể phủ nhận Kise lúc nào nhìn cũng thật hoàn hảo.

"Vậy..." Kasamatsu dài giọng, tay đút vào túi quần, vẻ khó chịu bắt đầu hiện diện trên gương mặt của anh khi cả bọn phải đứng ở một nơi đông đúc và ồn ào thế này, "Ai nhắc lại giùm tôi, sao chúng ta lại ở đây?"

"Tụi mình tới đây để giúp Moriyama-senpai kiếm bạn gái." Cậu người mẫu hào hứng nói trong khi Moriyama như bị điện giật. Nghe câu nói lúc nãy thoát ra từ miệng đàn em khiến hắn thấy thật khó đỡ. Làm thế nào mà một tên nhóc nhỏ hơn hắn đến hai tuổi lại có thể tự tin gấp bội như vậy?

Kasamatsu khịt mũi trước câu trả lời của Kise còn Kobori thì cố nhịn cười. Hayakawa cũng giống như Kise, cậu ta hào hứng không kém. Moriyama biết rằng ba con người kia thể nào cũng chẳng giúp được gì, nhưng tất nhiên là hắn không dám phàn nàn.

Không một lời báo trước, Kise liền lôi hắn đến cửa hàng quần áo gần đó, những người khác cũng đi theo.

"Okay! Nguyên tắc đầu tiên: Không làm những điều mà Kasamatsu-senpai sẽ làm. Ai cũng biết khi đi với gái, anh ấy trông như thế nào mà, đúng không?" Kise nhìn sang đội trưởng của mình, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp.

Có một chút bối rối, Kasamatsu lấy tay vỗ vỗ lên sau gáy rồi nói, "Tôi chỉ là không nói chuyện được với gái thôi, mà điều đó không có nghĩa là các cô gái không thích tôi."

Kise đảo mắt ý muốn nói: "Ờm. Em nghĩ là họ không ghét anh." Cậu ta chắc chắn sẽ bồi thêm một câu nhận xét khác nếu như không bị Kobori thúc vào người, thế nên Kise đành miễn cưỡng lái chủ đề sang hướng khác.

Mắt Kise rực sáng trong khi cậu ta lựa chọn quần áo và xem xét giá cả một cách kĩ lưỡng. "Được rồi, vì thường ngày anh mặc đồng phục nên em cũng không để ý lắm đến đồ anh mặc." Cậu ta lướt nhìn Moriyama từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi ngao ngán vì không nuốt nổi phong cách quần short bóng rổ và áo thun mà đàn anh đã chọn để mặc trong lần đi chơi này. "Nhớ nhắc em tài trợ cho anh một cuốn tạp chí thời trang mỗi ngày nhé."

Moriyama gật đầu. Lúc này hắn ước mình mang theo cuốn sổ hay thứ gì đó để ghi chép lại, kể từ giờ, mọi lời mà Kise phán đều là bí kíp vàng ngọc để cưa gái.

"Tiếp theo, anh nên..."

"Bỏ ngay mấy câu tán tỉnh sến rợn óc đi." Kasamatsu bỗng ngắt ngang lời Kise khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Nhận ra mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào mình, anh lầm bầm vài câu rồi tiếp tục nói, "Ai cũng thấy là cậu rất bảnh, chắc cậu cũng thừa biết, nhưng một khi cậu đã mở miệng thì thôi, gái chỉ có nước xa lánh."

Moriyama như bị đả kích nặng, hắn cãi lại, "Mấy câu tán tỉnh của tớ không có sến nha." Nhưng trước khi hắn kịp biện hộ cho bản thân thì ánh mắt mọi người đã bật chế độ châm biến khiến hắn chỉ biết câm nín.

"Được thôi." Hắn nói, hai tay khoanh trước ngực, "Tôi bỏ đi là được chứ gì." Hắn tự nhủ ngày mai đến trường sẽ giấu nhẹm "danh sách những câu tán tỉnh bất hủ" cất trong tủ đồ của mình ở phòng tập trước khi bị phát hiện.

Kise cũng như Kasamatsu, có vẻ rất hài lòng khi nghe điều đó.

"Được rồi, tụi mình đi thôi. Tạm gác chuyện quần áo sang một bên, bây giờ sẽ đến khâu trang điểm."

Trước khi Moriyama có thể kịp định thần, "Cái giề? Trang điểm á? Tôi phản đối." thì Kise đã nắm chặt lấy tay hắn rồi lôi đi. Moriyama tuyệt vọng đưa tay cầu cứu ba con người kia, mong chờ một sự giúp đỡ, nhưng những gì mà họ làm là trố mắt đứng nhìn và cười ngặt nghẽo.

Moriyama lúc này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Kise và ý nghĩ đó khiến hắn thật sự hoảng sợ.

--------------------

Sáng thứ hai, Moriyama đứng trước gương với điện thoại trong tay. Đêm trước đó, Kise đã nhắn cho hắn một danh sách dài dằng dặc những điều cần làm trước khi đến trường:

+ Đồng phục với áo khoác vắt qua vai - duyệt.

+ Kẻ mắt (bút kẻ với thương hiệu mà Kise thường dùng) - duyệt.

+ Tóc vuốt lên để lộ trán (đây là mẹo của Hayakawa, cậu ta nói rằng các quý cô sẽ phát điên với kiểu tóc này và Kise đồng ý) - duyệt.

+ Vứt thùng rác mấy câu tán tỉnh sến súa - duyệt.

Moriyama nới lỏng cà vạt và mỉm cười rạng rỡ với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, hắn chắc chắn sẽ sớm kiếm được một cô bạn gái.

Hắn rời khỏi nhà và đi bộ đến trường bằng dáng đi mà Kise đã hướng dẫn. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, Moriyama có thể cảm nhận được điều đó.

--------------------

Cuối ngày, trong phòng tập, Moriyama ném phăng áo khoác đồng phục xuống đất rồi tháo tung cà vạt ra. Gương mặt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu. Một ngày tốt lành ư? Cái quần què.

Ngay khi hắn vừa đặt chân vào cổng trường, đám con gái chẳng biết từ đâu bu lấy hắn đòi chụp hình, không phải vì hâm mộ mà là để tung lên facebook châm chọc. Ngay cả các cô gái xinh đẹp cũng tránh mặt hắn và còn lấy tay che miệng cười khúc khích khi hắn lướt ngang qua họ.

Điều tồi tệ hơn là các thành viên trong đội bóng đã cười vào mặt hắn và chụp hình lại để sau này dùng chúng tống tiền. Kasamatsu tuyên bố nếu hắn còn làm cái điều đáng xấu hổ này nữa thì sẽ bị đá khỏi đội không thương tiếc. Kobori nhìn hắn với ánh mắt cảm thông, còn Hayakawa thì chỉ cười đến muốn tắt thở.

Moriyama không hiểu bản thân có gì khác với thường ngày ngoài kiểu tóc và khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Thậm chí hắn cảm thấy vẻ bề ngoài lúc này còn bảnh hơn những gì hắn mong đợi. Chưa kể, khi hắn định bắt chuyện với một cô gái thì cô ta bỗng cười phá lên rồi bỏ đi.

Sau khi tan học, Moriyama chuẩn bị đi xử đẹp tên nhóc Kise. May mắn cho cậu chàng tóc vàng là họ không gặp nhau trong giờ học, nếu không Kasamatsu lúc này phải chuẩn bị đám tang cho Kise rồi.

"Sao rồi, senpai?" Kise tò mò khi vừa bước vào phòng thay đồ. Cậu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chết người của Moriyama cùng những tiếng cười mỉa mai của đồng đội, "Anh có xin được số điện thoại của cô nàng nào không?"

Moriyama nhặt quả bóng rổ dưới chân lên và phang thẳng vào đầu Kise. May thay, cậu chàng phản xạ nhanh, bắt kịp quả bóng trước bị khi nó bay vào đầu, "Cái gì vậy?" Kise hỏi, hai mắt mở to trong kinh ngạc, "Em đã giúp anh mà anh lại đối xử với em như vậy sao, senpai?" Cậu nói như muốn khóc.

Moriyama nhìn quanh nhưng không tìm thấy thứ gì để có thể ném chết thằng nhóc năm nhất khoái làm màu này, "Cậu mà giúp cái quái gì..." Hắn nói, không quên tặng Kise thêm ánh mắt hình viên đạn, "Cậu hủy hoại cuộc đời tôi thì có."

"Sao lại thế?" Kise ngây ngô hỏi lại, "Tất cả bí kíp em truyền cho anh đều được em áp dụng rất hiệu quả mà." Cậu ta cố chống chế.

"Ngoại trừ kiểu tóc ra. Có khi nào là tại nó không?" Kise nói, nhìn qua Hayakawa. Anh chàng năm hai đảo mắt lờ đi, "Nếu vậy thì rõ ràng là lỗi của Hayakawa-senpai chứ????"

Chàng hậu vệ bắt đầu kể lại sự tình. Từ chuyện các cô gái chế nhạo hắn cho đến chuyện Kasamatsu gọi hắn là hình nộm di động. Ngay lập tức, mọi người xúm lại bảo vệ đội trưởng. Họ nói rằng Moriyama thực sự rất giống mấy con ma-nơ-canh được chưng trong tiệm quần áo. "Đến thầy dạy Toán còn hỏi có phải nhà tôi có chuyện gì khiến tôi thành ra thế này không?"

Kise trầm ngâm suy tư một lúc. Cậu ta xoa cằm ra vẻ rất tập trung. Khi dòng suy nghĩ kết thúc, đôi mắt phượng vàng lập tức lóe sáng. Kise búng tay một cái tách như thể cậu ta đã tìm ra nguyên nhân thất bại của Moriyama, "Em đoán mấy chiêu này chỉ có hiệu quả với mỗi mình em thôi." Kise nói tỉnh như ruồi, đến nỗi Moriyama còn tưởng là mình nghe nhầm.

Mắt Moriyama giật giật. Phòng thay đồ liền rơi vào trạng thái im lặng. Câu nói tiếp theo của Moriyama như một tiếng sét đánh ngang tai Kise. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, các cầu thủ khác tiếp tục thay đồ mặc kệ hai người kia đôi co.

"Tôi ghét cậu!"

"Ể? Senpai, gì kì vậy!"

"Thích thế đấy."

Kise than vãn, "Có ngày anh sẽ trở thành Kasamatsu-senpai thứ hai cho mà coi. Lúc đó sẽ chẳng có cô gái nào thèm thích anh nữa."

Moriyama lập tức đá Kise một phát. Nếu Kasamatsu có mặt ở đó, hẳn anh ấy sẽ rất tự hào về cú đá của hắn.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro