Chương 2: Học Sinh Gương Mẫu Kobori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobori đích thực là một học sinh gương mẫu. Anh luôn nhận điểm A cho mỗi bài kiểm tra và đặc biệt là luôn đi học đầy đủ. Anh chưa bao giờ vắng buổi nào trong cuộc đời học sinh của mình. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi trung phong Kaijou làm việc gì cũng rất chuyên tâm. Trường học rõ ràng là một trong những thứ anh đặt hết tất cả tâm huyết của mình vào.

Kobori gần như đã tốt nghiệp Cao trung mà không vắng một buổi học nào. Anh chưa từng lo lắng về việc bị muộn tiết. Mỗi ngày, ngay khi tiếng chuông vừa điểm, Kobori đã luôn có mặt tại chỗ ngồi của mình. Đối với anh, đó được coi là điều hiển nhiên.

Trong suốt khoảng thời gian Tiểu học và Sơ trung, Kobori chưa bao giờ nghỉ bệnh. Các giáo viên thậm chí còn không cần phải để ý xem anh có mặt trong lớp hay không. Anh luôn thận trọng trong việc giữ gìn sức khỏe. Ngay cả trong mùa dịch, khoảng thời gian vi-rút cảm cúm mạnh mẽ lây lan từ bạn học này sang bạn học khác, Kobori vẫn không có một chút dấu hiệu của bệnh. Tuy điều này thật sự kì quái nhưng Kobori và những người khác cũng chỉ cho rằng anh có hệ miễn dịch cực kì mạnh mà thôi.

Nhưng khi vào học tại trường Cao trung Kaijou, Kobori đã gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình: Moriyama Yoshitaka.

——————————

Moriyama có một thói quen kì lạ là thích đụng chạm vào người khác. Hắn ta dường như luôn khoác vai hoặc là ôm eo một ai đó. Biết bao nhiêu người đã bảo hắn không được làm vậy, và biết bao nhiêu lần hắn cố kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng, tay hắn cũng bằng cách nào đó động chạm vào cơ thể người khác. Đó mới chỉ là một trong những thói quen kì lạ của hắn. Bên cạnh đó, Moriyama còn có một hệ miễn dịch cực kì yếu. Tên khốn đó tuần nào cũng đổ bệnh.

Lần đầu Kobori gặp Moriyama là ngày đầu tiên anh bước chân vào trường Kaijou. Moriyama ngồi kế bàn học của anh và luôn cố gắng bắt chuyện với anh. Mặc dù hôm ấy thời tiết bên ngoài vẫn ấm, Moriyama đã chảy nước mũi ròng ròng và dùng tay áo làm khăn giấy. Kobori đã giật người lại trong kinh hoàng khi mà chưa đầy một phút sau, Moriyama tình cờ choàng cánh tay dính đầy nước mũi của hắn qua vai anh.

Bên cạnh việc là một tên bệnh hoạn hành xử một cách tự nhiên quá thể, Moriyama cũng thích chơi bóng rổ nữa. Điều này có nghĩa là trong ba năm tới, Kobori buộc phải dành thời gian mỗi ngày tập luyện bên cạnh một con bệnh. Anh không mấy vui vẻ khi nhận thức được sự thật phũ phàng này.

Biết là không làm được gì nên Kobori càng chăm sóc bản thân kĩ hơn, ngay cả trong và sau khi buổi tập kết thúc. Các thành viên khác của câu lạc bộ bóng rổ Kaijou luôn thắc mắc tại sao anh lại rửa tay không ngừng, anh chỉ đáp lại họ bằng cách nhìn qua phía Moriyama, họ ngay lập tức hiểu ra và thôi không hỏi nữa.

Đến một ngày, Kobori cuối cùng cũng tìm ra được lí do (hoặc ít nhất là một trong những lí do) tại sao tên hậu vệ ném bóng kia luôn mắc bệnh.

——————————

Hôm đó là vào bữa trưa. Kobori, Moriyama, Kasamatsu và một số thành viên của đội bóng đến căn tin trường để ăn trưa. Kobori và Kasamatsu đánh một đường vòng vào nhà vệ sinh để rửa tay, nhưng Moriyama đã không đi theo họ.

Hai người tìm thấy Moriyama ở căn tin. Hắn ta đã yên vị tại bàn, chỗ mà bọn họ thường ngồi với ba khay cơm trước mặt. Một khay cho hắn, hai khay còn lại cho Kobori và Kasamatsu.

Nhìn Moriyama đang nhồi thức ăn vào miệng, Kobori bất giác nhìn xuống khay cơm mà rất có thể hắn ta đã chạm vào, "Cậu rửa tay chưa vậy?" Anh đề phòng hỏi.

"Chưa." Hắn thản nhiên trả lời với cái miệng đang nhai ngấu nghiến, "Tôi chả bao giờ rửa tay cả."

Kobori bỏ ăn luôn ngày hôm đó.

Kobori trước kia không nhận ra Moriyama mất vệ sinh như thế. Anh chắc rằng từ nay về sau sẽ luôn chì chiết hắn để hắn ta trở nên sạch sẽ.

Chuyện như thế kéo dài suốt ba năm. Moriyama vẫn luôn giữ thói quen "ở bẩn sống lâu" và liên tục bị bệnh trong suốt thời gian Cao trung. Bằng cách nào đó, Kobori suýt tránh được sự lây nhiễm từ Moriyama, mặc dù năm nào họ cũng học cùng lớp và tập chung sân bóng rổ.

Đó lại là một ngày khác ở Kaijou. Lúc này, Kobori, Moriyama và Kasamatsu đều đã là học sinh năm ba và chuẩn bị tốt nghiệp. Như thường lệ, Moriyama lại không đi học, rất có thể là đang ở nhà vì chứng đau dạ dày hoặc là bệnh gì đó. Vào giờ ra chơi, Kobori đến bàn học của Kasamatsu.

Ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy, anh thắc mắc, "Moriyama đâu?" Mặc dù đã biết trước câu lời nhưng Kobori vẫn muốn nghe xem lần này Moriyama lại mắc bệnh gì. Có thể anh sẽ may mắn tránh xa Moriyama được một vài ngày.

"Bị bệnh ở nhà chứ đâu." Đội trưởng Kaijou đảo mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc Moriyama suốt ngày vắng mặt, "Cậu ta thật sự cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Cậu ta nghỉ bao nhiêu ngày, đi học lại tớ sẽ bắt chạy bấy nhiêu vòng."

Kobori bật cười. Kasamatsu luôn nói như thế nhưng chẳng bao giờ làm vậy cả, "Lần này cậu ta bị gì?"

Cậu nhún vai, "Tớ nghĩ là cảm lạnh hay sao đó." Giọng chán nản, "Hôm qua lúc đi với tớ, cậu ta cứ hắt hơi suốt."

"Ít ra cậu ta ở nhà, chứ không ở đây lại lây vi khuẩn cho người khác." Kobori cười thầm. Mặc dù rất quý đồng đội nhưng anh thường ước rằng tên hậu vệ ném bóng kia ở nhà nhiều hơn, "Tớ nhớ có lần cậu ta bị đau bụng và gần như lây hết cho cả đội."

Kasamatsu gật đầu, "Lần đó đúng là khủng khiếp, nhưng tớ vẫn không hiểu sao cậu lại không bị." Cậu nhìn Kobori, "Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu là người duy nhất không hề hấn gì cả."

"Người ta nói tớ có hệ miễn dịch mạnh đến nỗi không có thứ gì lây bệnh cho tớ được." Kobori toét miệng cười. Anh chống khuỷu tay xuống gối rồi tựa đầu lên, nhìn người đội trưởng nhỏ con với nụ cười thích thú, "Với lại, tớ nhớ hôm đó Moriyama không nghỉ ở nhà là do cậu bắt cậu ta chạy gấp đôi nếu dám bỏ tập thì phải!?"

Kasamatsu đảo mắt lần nữa, nhưng đó là sự thật nên cậu không chối, "Dù sao thì tớ chắc chắn rằng cậu ta..."

Một cái hắt hơi làm gián đoạn câu nói của Kasamatsu. Kobori lùi người về sau và nhìn người đội trưởng với vẻ mặt kinh hãi. Lấy tay phẩy không khí trước mặt (mặt dù điều này không giúp được gì nhưng nó cũng khiến anh thấy yên tâm hơn), anh nhìn thẳng vào mặt Kasamatsu, "Cậu hắt hơi phải biết quay mặt đi chỗ khác chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà."

"Xin lỗi." Cậu nói, lấy tay quệt mũi, bất chấp cái nhìn nhăn nhó của Kobori, "Thiệt tình..." Kasamatsu lầm bầm, "Nếu mà tên Moriyama lây bệnh cho tớ lần nữa, tớ thề sẽ giết hắn." rồi nhìn lên Kobori, "Mà nè, cậu có bao giờ bị bệnh đâu mà lo, hệ miễn dịch của cậu mạnh quá còn gì."

Nếu là người khác, chắc có thể Kobori đã nghĩ họ đang trêu chọc anh. Nhưng vì đây là Kasamatsu, cậu ấy không làm những việc trẻ con như vậy. Anh chỉ biết cười trừ trong lo lắng.

——————————

Sáng hôm sau, Kobori tỉnh dậy với cái đầu quay như chong chóng, mũi thì nghẹt, thân thể thì đau nhức. Mặc cho anh nài nỉ, than vãn lẫn mặc cả, mẹ anh vẫn không chịu để anh tới trường. Mẹ anh nói rằng bà không thể để con mình đi học khi bị bệnh được.

Moriyama cuối cùng cũng hết bệnh và trở lại trường học. Ngồi trong lớp, hắn hỏi Kasamatsu về Kobori. Người đội trưởng nhún vai, "Có lẽ là bị bệnh hay sao đó."

"Ha. Tớ biết mà. Hệ miễn dịch của cậu ta có mạnh đến cỡ nào thì cũng có ngày bị bệnh thôi." Moriyama cười lớn. Không ai trong hai người cảm thấy tội lỗi vì chính là nguyên nhân khiến cho Kobori ngã bệnh.

Lần đầu tiên trong 12 năm, chỗ ngồi của Kobori bị bỏ trống.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro