Chương 1: Hayakawa "Sâu Róm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hayakawa đến buổi tập ngày hôm đó, cậu đã không ngờ đến việc bị Kise ép lột lông mày. Hayakawa biết mình có bộ lông mày rậm, nhưng cậu thích như vậy và quyết định sẽ không đụng đến chúng. Nhưng dường như, tên người mẫu kia đã tự tiện lên sẵn kế hoạch dành cho "cặp chân mày sâu róm" của cậu.

Kise nói mình rất điêu luyện trong chuyện này. Lần trước, cậu ta đã nhìn thấy stylish của mình làm và sao chép lại một cách hoàn hảo. Cậu ta đảm bảo với Hayakawa rằng cặp chân mày của cậu chắc chắn sẽ trở nên hoàn mỹ.

Hayakawa không phải là người đầu tiên mà Kise hỏi. Tuy nhiên, Kasamatsu đã thẳng thừng từ chối, còn Kobori thì chạy mất dép ngay khi thấy cậu ta nở nụ cười ngu ngốc sáp lại gần. Rút cuộc, Hayakawa đành phải trở thành vật thí nghiệm để ngăn cái miệng rền rỉ của cậu ta lại. Với lại, Kise đúng là có khả năng bắt chước tuyệt vời. Biết đâu cậu sẽ trở nên ưa nhìn hơn thì sao!?

Nhưng rõ ràng cái khả năng sao chép chả giúp ích được gì cả.

Bằng chứng là lúc Kise gỡ miếng lột lông xuống, cậu ta bỗng thốt lên hai từ "Toang rồi!". Hayakawa ngay lập tức hiểu rằng đã có vấn đề. Cho dù cậu ta không thốt lên thì chỉ cần nhìn vẻ mặt của ba người kia, Hayakawa cũng thừa biết. Thậm chí, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Kise bỏ trốn vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại, còn Moriyama thì cười sặc sụa.

Lúc nhìn bản thân trong gương, cậu đã lập lời thề sẽ không bao giờ tin tưởng thằng nhóc tóc vàng kia nữa.

Hayakawa đập cửa nhà vệ sinh, miệng không ngừng tuôn ra lời chửi rủa tên tiền đạo chết tiệt. Trong lúc đó, ba người còn lại bàn bạc về việc phải nên làm gì khi chân mày của Hayakawa chỉ còn mỗi một bên.

"Đó là lỗi của Kise." Kasamatsu nói, anh lấy tay xoa xoa thái dương. Anh không biết có nên nói cho Hayakawa chìa khóa nhà vệ sinh để đâu hay không. Nếu được, Hayakawa có thể thủ tiêu Kise và mọi người sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. "Để cậu ta tự làm tự chịu."

"Hay là chúng ta cạo nốt luôn bên kia." Moriyama đề nghị, giọng điệu châm chọc, "Chắc sẽ đỡ hơn bây giờ đó."

Khi Hayakawa trở lại, Moriyama vẫn còn cười lăn lộn. Cậu đã thất bại trong việc lôi cổ tên Kise ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu tức giận đe dọa Moriyama, "Anh cứ cười đi, sáng mai ngủ dậy coi chừng không còn cọng lông trên mặt đó."

Moriyama rùng mình, cậu ta bất giác nhích lại gần Kasamatsu như thể người đội trưởng nhỏ con kia có thể che chở được cho mình vậy. Kasamatsu làm bộ mặt mỉa mai tên đồng đội nhát cáy rồi nhích sang chỗ khác.

"Em phải làm sao đây?" Hayakawa rối bời, tay cậu sờ vào nơi đáng lẽ ra là lông mày nhưng giờ chỉ còn lại làn da bóng lưỡng, " Lông mày em không thể chỉ có một bên được!" Cậu hoàn toàn khiếp đản trước viễn cảnh phải vác bộ mặt với một bên chân mày nhẵn nhụi ra đường, "Nhìn em chẳng khác gì thằng ngố vậy."

"Làm như cậu không phải." Moriyama nói nhỏ trong miệng. Cậu ta lập tức im bặt khi Hayakawa quăng cho cú lườm hình viên đạn. Moriyama liền đánh trống lảng, "Kise vẫn còn trốn sao? Ai đó lôi cậu ta ra đi."

"Để tôi." Kobori nói. Anh ta đi tới bàn làm việc đặt ở góc phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc chìa khóa. Sau đó, Kobori tiến đến nhà vệ sinh.

Một lát sau, bọn họ nghe thấy âm thanh mở cửa và tiếng hét chói tai của Kise khi cậu ta chống cự không chịu ra. Kobori đã nói điều gì đó nhưng bọn họ không nghe rõ vì anh chàng năm ba kia nói rất nhỏ nhẹ.

"Nhưng mà Kobori-senpai..." Một tiếng chống đối cất lên sau đó.

Không ai biết Kobori đã nói gì, nhưng chỉ vài giây sau, Kise sợ sệt bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi sau là Kobori với vẻ mặt hài lòng.

Kise ngồi cạnh đội trưởng, cố tránh Hayakawa càng xa càng tốt. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, cậu ta liền bám dính lấy cánh tay Kasamatsu vì sợ rằng Hayakawa có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhìn bộ mặt đáng sợ của tên tiền vệ kia thì khả năng đó chắc chắn có thể xảy ra.

Kasamatsu thở dài khi anh nhận ra mình bị mắc kẹt giữa hai tên ngốc.

"Tuần tới chúng ta có trận đấu, nếu tôi mà xuất hiện như thế này thì sẽ bị cười thúi mặt mất." Hayakawa nhìn thẳng vào Kise đầy uất hận, "Đây là lỗi của cậu! Tốt hơn hết là cậu nên nghĩ cách sửa nó đi."

"Không phải em!" Kise kiên quyết bảo vệ danh dự của mình, "Đáng lẽ Kasamatsu-senpai phải ngăn em lại mới đúng." Cậu ta phẫn nộ như thể mình bị đổ oan.

Đội trưởng Kaijou giật tay lại, nện vào đầu cậu ta một cái. "Ý của cậu là do tôi sao?" Anh lớn giọng hỏi, "Ai là người tự nhận mình là chuyên gia hả?!" Tiện tay cú thêm một cái nữa cho bõ tức.

Kise xoa đầu, miệng không ngừng rên rỉ về việc mấy bữa nay toàn bị ăn đòn. Bình thường, Hayakawa đã cười vào mặt Kise nhưng hiện giờ, cậu đã hoàn toàn mất hết hứng thú, "Ai cũng có lỗi, được chưa? Mọi người có thể tiếp tục nghĩ cách khắc phục không?" Hayakawa giận dữ trợn mắt.

Các thành viên trong đội Kaijou lầm bầm rằng mình vô tội, nhưng không ai dám tranh cãi. Không một ai trong số họ muốn đối đầu với tính khí nóng như lửa của Hayakawa. Tốt hơn hết là đồng ý thay vì cãi nhau với cậu.

Kise nhìn Hayakawa vẻ hối lỗi. Hầu hết mọi người đều bị xiêu lòng trước vẻ mặt cún con của cậu ta. Môi thì bĩu lại, đôi mắt phượng mở to long lanh. Đến một người cứng nhắc như Kasamatsu còn bị mấy lần, nhưng Hayakawa đến nhúc nhích thậm chí còn không có.

"Em thực sự xin lỗi mà, senpai." Cậu ta nũng nịu.

Một bên chân mày còn lại của Hayakawa giật giật. Sự quyết tâm hơi bị lung lay, nhưng cậu vẫn giữ nét mặt giận dữ và thái độ im lặng.

Đột nhiên, Kise đứng lên, mắt sáng rỡ. Cậu ta lấy điện thoại bấm số trước khi nói, "Em biết chính xác phải làm gì rồi." Cậu ta áp điện thoại vào tai, trong lúc chờ máy liền nói tiếp, "Stylist của em gặp phải vấn đề này nhiều rồi. Có bút chì chuyên dụng để vẽ chân mày. Em kêu cô ấy chỉ cho em cách vẽ rồi em sẽ sửa lại cho anh..."

"Không." Hayakawa ngắt lời, mặt hoảng sợ, "Nói cô ta đến đây. Không đời nào tôi để cậu lại gần tôi nữa!"

Một tiếng sau, stylist của Kise tới. Cô đã cố gắng hết sức nhưng chân mày vẽ nhìn không được rậm rạp bằng chân mày thật, và nếu nhìn gần sẽ thấy hết sức là quái đản. Tuy nhiên, nếu đứng đủ xa cộng với việc nhắm con mắt bên này và nheo con mắt bên kia thì cặp chân mày của Hayakawa trông hoàn toàn rất bình thường.

Hayakawa tuy không hài lòng lắm nhưng dù sao vẫn đỡ hơn chỉ có một chân mày. Cậu sẽ cố đối phó với bên chân mày giả cho đến khi nó mọc trở lại, có thể phải mất đến mấy tuần.

Trong suốt thời gian đó, Hayakawa phải chịu đựng đủ các kiểu châm chọc, hầu hết từ những người trong đội. Kasamatsu nhiều lần ra lệnh cho bọn họ giữ trật tự nhưng Moriyama đều mặc kệ và xúi đám đàn em tiếp tục chế nhạo cậu. Không biết bao lần Hayakawa đe dọa sẽ cạo sạch hết lông của Moriyama nhưng cái tên đàn anh đó vẫn lấy cậu ra làm trò đùa mỗi khi có cơ hội.

-----

Hayakawa không hề mong tới ngày trận đấu diễn ra. Bình thường, cậu sẽ nhắc đi nhắc lại về trận đấu và dự đoán số pha rebound mà mình thực hiện được. Nhưng lần này, một từ thoát ra khỏi miệng cậu cũng không có. Đó là một sự bất thường hiếm thấy, nó làm cả đội cảm thấy không thoải mái.

Khi các chàng trai thay đồ chuẩn bị ra sân, căn phòng yên tĩnh đến kì quái. Không có cái máy nói Hayakawa, đội Kaijou cũng chẳng biết phải nói gì. Moriyama thậm chí không có hứng thú đem Hayakawa ra chọc ghẹo. Giờ đây, cậu ta chỉ muốn cậu nói gì đó để phá tan bầu khí im lặng đáng sợ này.

"Chúng ta hãy ra ngoài đó và tiêu diệt họ." Kasamatsu cuối cùng cũng lên tiếng. Anh không những không bận tâm mà còn thấy một chút nhẹ nhõm.

Những người khác đồng thuận hô to và bắt đầu lấy lại tinh thần. Họ sẽ giành chiến thắng. Họ là Kaijou, là những kẻ chiến thắng.

Và họ đã thắng trận đấu.

Không phải nhờ công của tên Ace tóc vàng hay đội trưởng. Tất cả là vì Hayakawa và diện mạo thú vị của cậu. Đối thủ bị phân tâm bởi cặp chân mày của Hayakawa nên Kaijou nhanh chóng nắm quyền kiểm soát.

Do vậy, họ thực sự nên cảm ơn Kise vì dù gì cậu ta cũng chính là người đã hủy hoại lông mày Hayakawa. Đó là những gì cậu ta cố gắng nói để khoe công với mọi người.

"Tên nhóc rách việc này!" Kasamatsu không chịu nỗi phải la lên khi Kise không ngừng lải nhải. Anh tức giận đá Kise hai cái.

Một cái cho bản thân.

Và một cái cho hàng chân mày đơn chiếc của Hayakawa.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro