Yêu xa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bản tính của đàn ông vốn là chinh phục và giành dật. Tôi vốn dĩ cũng không phải là kẻ đa cảm nhưng đôi khi nhìn thấy nỗi đau của kẻ khác, kẻ không phải người thân của mình, cũng cảm thấy họ thật đáng thương. Có thể khiến cho người khác thông cảm với nỗi khổ của mình thì có hai trường hợp:
   Nỗi đau của họ thật sự rất lớn.
   Họ có một cái lưỡi và bộ não tuyệt vời.
 

   Tôi ngoài khai tên tuổi và lý do đánh người ra thì không nói thêm điều gì nữa. Cả tôi và hắn đều không ai gọi cho cô bé. Tôi thì chẳng dại gì mà gọi còn hắn thì có lẽ cũng không có lý do gì để gọi. Hắn nói với mấy chú Công An rằng chúng tôi là anh em họ không may lại theo đuổi chung một cô gái nên mới đánh nhau thế là họ tha cho chúng tôi về. Ra đến ngoài cổng, tôi cậy mình khỏe mạnh nên huênh hoang đi trước mặc cho hắn lết theo sau. Đến một siêu thị hắn bảo với tôi là:"Chúng ta cần nói chuyện". Câu này để hắn nói thì hơi sai sai, ở trong phim thì hình như câu này là của nữ chính nói với nam chính thì phải. Mặc kệ đi, dù sao bây giờ tôi cũng lành lặn hơn hắn. Tuy không biết xuất thân của hắn nhưng nhìn hắn là biết, từ nhỏ có lẽ đã chẳng phải lao đông nặng nhọc gì. Tóm lại là, dù hắn mạnh khỏe hay yếu ớt thì tôi cũng không sợ, cái tôi sợ là bộ não của hắn. Bị tôi đánh như thế này thì chắc là đã ngu đi một chút rồi nên tôi rất yên tâm mà đáp lại:"Địa điểm". Hắn rút ví ra và đưa cho tôi mấy tờ tiền, tôi cũng không nhìn rõ đó là bao nhiêu tiền nhưng tôi loáng thoáng thấy một tấm ảnh rất quen. Giờ tạm thời chưa nói đến bức ảnh mà vấn đề quan trọng hơn là hắn đưa tiền cho tôi và bảo tôi thế này:"Ông vào trong mua mấy lon Bia, chúng ta đi đâu đó yên tĩnh nói chuyện". Ở đây có hai vấn đề cần giải quyết. Một là, hắn và tôi đều là đàn ông con trai với nhau, tôi lại vừa đánh hắn thế mà người bị hại lại đưa cho kẻ đã đánh mình tiền để mua Bia. Cứ cho là tôi chưa biết kiếm tiền đi nhưng tôi có phải là không có tiền đâu còn ga lăng thì tôi và hắn đều là đàn ông con trai với nhau hắn ga lăng làm cái gì chứ. Hai nữa là, cái thành phố này nói lớn không lớn, nói đông người cũng không mấy đông nhưng mà muốn tìm một chỗ yên tĩnh thì cũng hơi khó, rốt cuộc thì chỗ yên tĩnh đó là chỗ nào?
   Tôi đút hai tay vào túi quần chờ cho tới khi hắn mỏi tay và nói:"Ông là sinh viên mà, tôi cũng từng là sinh viên. Mặt mày tôi thế này thì còn vào trong đó làm sao được nữa". Giữ hình tượng hả? Sợ dọa người khác hả? Chứ hắn nghĩ mang cái bộ dạng bây giờ đi lang thang ngoài đường thì không mất hình tượng, không dọa sợ người khác chắc. Thế này mà khiến cho tỉ lệ tai nạn giao thông tăng lên thì khẳng định hắn sẽ phải trở lại Đồn Công An một lần nữa.
   Tôi bảo hắn:"Tôi không uống Bia Rượu với ông nhưng nếu ông muốn uống thì tôi mời. Tiền thì ông cứ giữ lại mà mua thuốc". Xong rồi tôi mua cho hắn hai gói Khoai Tây chiên và một lon nước ngọt cho bõ tức. Lúc nhìn thấy mấy thứ đó hắn đã phì cười rồi cố vác cái mặt xấu xí sưng húp của mình đi vào mua Bia. Xem ra hắn thật sự muốn uống, thấy thế tôi đành ngăn hắn lại rồi lại phải vào trong một lần nữa mua Bia cho hắn.

   Tôi dù khỏe mạnh nhưng cũng không biết gì về mấy con ngõ chỗ này nên đành đi theo hắn. Hắn dẫn tôi đến một cái hồ khá là lớn, quá nửa hồ họ trồng Sen. Tôi nghĩ khi nào mùa hoa nở sẽ dẫn cô bé tới dây một lần, chắc cô bé sẽ thích lắm.
   Tôi uống nước ngọt còn hắn uống Bia. Uống được một lúc hắn hít sâu một hơi và bắt đầu nói. Lúc đó tôi không hề biết rằng là từ sau đêm hôm đó, từ sau khi nghe hắn nói về mối tình đơn phương của hắn thì cục diện thay đổi. Rất nhiều năm về sau, có thể cả đời này dù có được làm lại thì tôi vẫn sẽ chọn nghe câu chuyện của hắn, mặc dù đó là lý do khiến cho tôi và cô bé xa nhau, ngày một nhiều!
   Hắn nói:"Chín năm trước tôi khi đó còn là một cậu bé. Từ nhỏ đã ốm yếu nên đi học muộn hơn người khác một năm". Thảo nào trông hắn lại yếu ớt như thế. Hắn nói tiếp:"Có một lần, mẹ tôi đẫn tôi đi khám ở nhà một bà lão ở trong một làng nào đó khá xa. Bà ấy nhặt thuốc Nam giỏi lắm, tôi uống thuốc của bà ấy thấy đỡ nhiều nên mẹ tôi lấy lâu dài nhưng nhà tôi và nhà bà ấy khá xa nhau, giao thông không mấy thuận tiện mẹ tôi lại bận việc nên việc lấy thuốc thường rất rắc rối. Được ba tháng sau thì mẹ tôi bảo là cháu gái của bà ẫy cũng học cùng trường với tôi nên bảo tôi nhận thuốc từ chỗ cháu gái của bà ấy. Tôi không biết mặt cháu gái của bà ấy nên cháu gái của bà ấy đã đến nhà tôi một lần cho biết. Từ đó tôi và cô bé ấy bắt đầu quen biết nhau. Cô bé ấy học sau tôi một lớp. Hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung nên khá là hợp nhau, cô bé đó vốn ở quê nhưng do thành tích học tập cao nên đã thi đỗ vào trường chuyên và đang ở nhờ nhà họ hàng. Cô bé ấy rất tốt bụng và chăm chỉ, năm mười bốn tuổi đã bắt đầu đi làm thêm. Chúng tôi đã từng hứa sẽ cùng học chung một trường Đại Học nhưng cuối cùng thì chỉ có một mình tôi thực hện được lời hứa đó". Thấy hắn im lặng nên tôi hỏi hắn:"Cô bé đó chết rồi à?". Hắn bỗng ngoảnh đầu sang nhìn tôi rồi lắc đầu cười. Không phải sao? Nếu người còn chưa chết thì chắc là đã đi lấy chồng, hắn lại lắc đầu. Thế thì đi đâu nhỉ? Tôi hỏi hắn thì hắn nói:"Cô bé đó chính là Thuần, cô gái mà cả ông và tôi đều yêu tha thiết đấy!". Tôi ngạc nhiên tới mức giật bắt người lên:"Cái gì? Thuần học trường chuyên từ bao giờ mà sao tôi không biết?". Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi hỏi lại:"Thế mà ông cũng dám nói là ông biết nhiều về Thuần hơn tôi. Thuần bắt đầu học trường chuyên từ năm lớp Sáu".  Thảo nào sau đó tôi không mấy khi thấy cô bé, thì ra là đi học trường chuyên. Quả nhiên là có đồ tốt trong tay không biết giữ, buông tay ra một cái là có kẻ lao vào nắm lấy luôn. Tôi bực tức nói với hắn:"Tôi không cần biết ai là người nói chia tay trước nhưng mà dù sao thì bây giờ Thuần và ông cũng đã là quá khứ rồi, ông nên biết chuyện này không phải là hành đông tốt đẹp gì đâu". Hắn gục lên vai tôi rồi nói rất tủi thân:"Tôi còn chưa dám tỏ tình, từ trước đến giờ chỉ có mình tôi đơn phương!". Tôi thầm hét lên trong lòng:"May quá!". Nghĩ cũng thấy hắn đáng thương nên tôi bảo hắn:"Bây giờ Thuần đã có tôi lo rồi, ông yên tâm đi!". Hắn ngẩng đầu lên nhì tôi và nói:"Không được rồi! Tôi quen Thuần chín năm, yêu thầm cô ấy tám năm. Tám năm, ông có hiểu không?". Làm sao mà tôi hiểu được, tôi có yêu thầm ai lâu như thế bao giờ đâu mà hiểu. Hắn ta nói tiếp:"Sau khi tôi vào Đại Học thì Thuần cũng đi làm. Tôi gửi thư cho Thuần thì không thấy Thuần đáp lại bức nào, tôi nghĩ chắc Thuần không muốn liên lạc với tôi nữa nên cũng không dám gửi thư nữa. Cứ tưởng như vậy là hết nhưng không ngờ vào năm cuối Đại Học khi tôi tới chơi nhà bạn ở thành phố này thì gặp được Thuần ở đây. Tôi nghĩ chắc chắn đây là duyên phận của chúng tôi còn chưa dứt nhưng không ngờ ông lại từ trên trời rơi xuống xen ngang vào giữa chúng tôi". Nghĩ cũng thấy khổ cho hắn, yêu mà không chịu nói ra. Bây giờ người ta đã có bạn trai rồi thì lại đi phá hoại. Còn nữa, hắn mới quen cô bé có chín năm còn tôi đây thì đã quen mười sáu năm rồi, mười sáu năm đấy. Ai xen ngang ai chứ? Tôi nói như thế với hắn thì hắn bảo là tôi dù có quen cô bé từ rất lâu rồi nhưng mới yêu cô bé được có hơn một năm còn hắn thì đã yêu tám năm rồi nên tôi vẫn là kẻ xen ngang. Cái miệng của hắn thì tôi không phải là đối thủ rồi. Tôi hỏi hắn vì sao cô bé lại không học đại học cùng hắn thì hắn bảo:"Thuần nói là thật ra Thuần muốn học Đông Y chứ không phải là Thiết Kế. Thuần rất có tài trong thiết kế Nội Thất đúng không?". Nếu như hơn ba năm trước cô bé thi vào trường Đông Y thành công thì chúng tôi đã có thể học chung trường rồi, tại sao cô bé không học? Tôi cứ băn khoăn mãi về vấn đề này.
   Sau khi nghe hắn than thở đủ điều thì bỗng hắn hỏi tôi một câu mang tính chất nguy hiểm cực cao:"Ông có biết yêu xa là gì không?". Tôi thầm than:
   Không xong rồi!
So với nỗi đau của hắn thì miệng lưỡi của hắn đáng sợ hơn rất nhiều. Tên này mới chỉ làm Nhà Thiết Kế thôi cũng đã đủ làm khổ khối người rồi nếu hắn mà đổi ngành sang làm kinh doanh thì có lẽ số người phá sản và tự sát sẽ tăng lên gấp bội cho mà xem. Bộ não của hắn rất tốt, bị tôi đánh như thế mà chẳng ngu đi tí nào. Thôi chết rồi! Không biết có phải giống như trong phim Võ Hiệp, sau khi bị đánh thì lưu thông huyết mạch và trở nên xuất chúng hơn người không nữa!
Trời ơi! Không biết yêu xa là gì nhưng chắc chắn nó chẳng tốt đẹp gì. Tôi bỗng nghĩ đến một bài thơ của tác giả Trần Hòa Bình có tên là Thêm Một  có mấy câu thơ thế này:
   Thêm một người thứ ba
   Chuyện tình đâm dang dở.
Quả nhiên là:
   Dĩ nhiên là tôi biết
   Thêm một...lắm điều hay
   Nhưng mà tôi không biết
   Thêm một...phiền toái thay.
Hai chúng tôi, ai mới là kẻ bị thêm đây?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro