Khi cảm xúc chiến thắng lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn biết rằng ghen quá thì sẽ mất nhưng chỉ khi yêu rồi thì mới biết, có những lúc ta cũng không thể kiểm soát được cơn thịnh nộ của chính mình. Đời xưa nay vẫn luôn thế, cái gì quá thì sẽ hỏng!

Tôi chờ cô bé tan ca thì không cảm thấy quá lâu nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mấy bông hoa của tôi cũng thế, lúc chúng tôi về đến phòng thì chúng đã chờ không nổi mà héo rũ hết rồi. Cô bé cắm chúng vào một cái lọ thủy tinh, lúc sau chúng lại tươi như chưa có chuyện gì, tôi cũng thế chỉ có điều. Tôi không phải ngâm mình trong nước mà chỉ cần gặp được cô bé là tất cả mọi chuyện không vui đều biến mất.
Cô bé hỏi tôi sao tự dưng lại tới, tôi học theo cô bé chỉ cười mà không nói. Xem có tức không!
Gã mặt trắng đã đi đâu đó nên tôi cũng cảm thấy yên tâm một chút. Tôi hỏi cô bé chuyện tại sao quần áo của cô bé lại ở bên phòng của hắn thì cô bé nói là:"Chắc lúc trưa trời mưa nên người ta thu vào dùm em. Anh ấy mang sang đây à?" Tôi lắc đầu:"Tại sao chìa khóa phòng em lại ở trong tay của anh ta? Còn nữa, chìa khóa dự phòng của em không phải vẫn giấu ở bên ngoài à?" Cô bé nghĩ một chút rồi sực nhớ ra và bảo với tôi là:"A đúng rồi! Lúc sáng anh ấy sang mượn em cái máy sấy đúng lúc em sắp muộn làm nên em đưa cho anh ấy chìa khóa phòng và bảo anh ấy dùng xong thì khóa cửa lại cho em. Em sợ lúc em về anh ấy không có ở phòng nên mang theo chìa khóa dự phòng." Tôi nhìn cô bé thì không thấy có dấu hiệu khả nghi nào nên thôi, hỏi nữa thì thành ra nhiều chuyện.
Tối đó tôi nhất định đòi ngủ ở phòng của cô bé nên cô bé cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi cũng không phải chưa từng ngủ chung, cũng chẳng làm cái gì mờ ám nên tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì hết. Kết quả là chúng tôi xem phim tới gần sáng mới ngủ và ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh gấc. Tôi mang cái trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đi mở cửa rồi đối tượng gõ cửa khiến tôi tỉnh ngủ luôn. Lại là hắn, tôi dù vô cùng khó chịu khi đang ngủ mà bị đánh thức nhưng cũng không thể nổi nóng với hắn được, phải giữ hình tượng chứ. Tôi ưỡn ngực, ngẩng đầu hỏi hắn:"Mới sáng sớm, gõ cửa phòng của người khác ầm ĩ như vậy là rất bất lịch sự đấy biết không hả?" Hắn nhìn tôi rất lâu, nhìn từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, tôi có cảm giác hắn có thể nhìn thấy cả trong bụng của tôi có mấy con giun luôn. Tôi cứ để mặc hắn nhìn vì đây là lý do vì sao tối qua tôi khăng khăng phải ngủ lại. Không cho hắn biết mặt thì hắn sẽ coi thường, phen này thì tôi thắng chắc rồi. Hắn nhìn chán rồi thì lủi thủi về phòng của hắn, nửa lời cũng không nói. Có lẽ là đòn này của tôi ra tay mạnh quá khiến hắn bị thương nặng nên hắn phải tìm một góc nào đó liếm vết thương rồi. Tôi lắc đầu, cái gì không làm lại đi tranh giành bạn gái với người khác, thật là!
Tôi bế cô bé lên giường ngủ rồi nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa nên đi chợ mua cái gì đó thật ngon về nấu cho cô bé. Ngày trước, khi tôi thấy những ông chồng cứ luôn nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa là nghĩ ông ta thật hèn nhát, vợ thôi mà có phải Sư Tử thật đâu mà phải sợ, không ra dáng đàn ông gì hết. Lũ bạn của tôi khi nghe tôi nói thế đã nói rằng tôi rất gia trưởng nhưng sự thật là lúc đó tôi chưa yêu nên chưa biết. Không phải tất cả đàn ông làm như thế đều là vì họ sợ vợ mà có một phần trong số đó là vì họ yêu và tôn trọng vợ mình, như tôi bây giờ đây.
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, ta để vợ nghỉ ngơi. Trong lúc cô ấy ngủ thì ta đi chợ, nấu những món mà cô ấy thích. Khi cô ấy tỉnh dậy và ăn những món ta nấu trong vui vẻ, cảm giác đó chắc chắn là vô cùng hạnh phúc. Nghĩ lại thì thấy, xem ra tôi rất muốn lấy vợ rồi!

Khi cô bé tỉnh dậy thì tôi đang nấu ăn, cô bé nhìn tôi và nói:"Có một người nấu ăn cho thật tốt. Khi nào đói thì chỉ cần nói là em đói rồi, thế là có cơm ăn." Tôi nói:"Vậy anh ở đây nấu cơm cho em mỗi ngày nhá?" Cô bé hỏi:"Miễn phí à?" Tôi gât đầu:"Cả đời luôn!" Cô bé nghĩ một chút rồi nói:"Thôi, em còn phải lấy chồng nữa. Anh cũng không phải đồ đạc gì, làm sao có thể mang theo chứ. Có mang theo thì cũng không thể mang theo cả đời được, anh rất xấu tính nên không nên giữ bên mình quá lâu. Không tốt!" Thế đấy! Tôi có chỗ nào không tốt chứ. Biết nấu ăn, biết rửa bát, biết giặt đồ lại còn đẹp trai nữa. Tôi nói như thế với cô bé, cô bé bảo tôi là:"Mấy cái đó em cũng biết làm, còn đẹp trai à. Anh chỉ ở mức không được gọi là xấu thôi!" Nói xong thì đi rửa mặt. Tôi không đẹp trai sao? Còn hấp dẫn được cả nam giới đấy!

Chúng tôi ăn trưa xong thì đã đến giờ tôi phải trở về trường. Tôi rất nghi ngờ thời gian ở cái thành phố này chạy nhanh hơn thời gian ở chỗ tôi. Tại sao một ngày lại trôi qua nhanh như vậy chứ!
Trước lúc lên xe tôi dặn cô bé đủ thứ, cô bé thì chỉ gật đầu còn có thật sự làm theo hay không thì tôi không biết. Cô bé cũng dặn tôi đủ thứ, toàn liên quan đến học hành. Tôi hôn lên trán cô bé một cái rồi lên xe.

Có một đêm tôi bị đánh thức bởi một tin nhắn từ một số lạ, không có gì ngoài một tấm ảnh của cô bé. Cô bé trong bức ảnh thì đã ngủ say. Tôi biết chắc chắn đó là hắn, lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cũng không gọi điện hỏi cô bé luôn vì bây giờ cô bé đang ngủ. Hôm sau tôi gọi cho hắn và hỏi lý do hắn gửi tấm anh đó cho tôi. Hắn nói cô bé đang ở trong bệnh viện, tôi hỏi hắn vì sao cô bé lại ở trong bệnh viện thì hắn nói cô bé bị ngộ độc thực phẩm. Tôi gọi cho cô bé thì cô bé bảo không sao nữa rồi, tôi bây giờ không thể tới đó được vì đã gần cuối kỳ nên lịch học dày đặc hơn.
Sau lần ấy hắn hay gửi cho tôi những tấm ảnh của cô bé, khi thì ở cổng công ty lúc thì ở trong phòng cũng có tấm ở đâu đó mà tôi cũng không rõ mà tất cả ảnh đều được gửi tới lúc nửa đêm. Cũng không phải chênh lệch múi giờ gì, làm gì mà cứ phải gửi vào lúc nửa đêm như thế chứ đúng là cách làm việc của âm hồn mà! Lúc đầu tôi còn nghĩ hắn chụp trộm không ngờ là hắn từ ngày cô bé ra viện đều mỗi ngày bám theo cô bé không rời. Xem ra mặt cái tên đó không chỉ có trắng mà còn dày nữa!

Tôi mỗi ngày đều căng thẳng với lịch học, lịch làm việc tại phòng khám lại còn mỗi đêm bị âm hồn kia phiền nhiễu nên cuối cùng cũng bùng nổ. Ngày hôm đó cây thuốc của lớp tôi bị khoa khác phá hoại, tôi đã rất bực mình rồi thế mà cái tên mặt trắng không biết trời cao đất dày là gì kia lại còn lớn gan khiêu khích tôi. Trong lúc bực mình tôi đã mua vé xe đến chỗ cô bé, tới cổng công ty nơi hắng đang làm việc đánh cho hắn một trận. Lúc ở trong đồn công an, nhìn hắn bị tôi đánh cho không ra cái dạng gì tôi cũng có chút hối hận. Lỡ như giống như ở trong phim, khi nữ chính đến mà thấy nam phụ bị nam chính đánh cho sưng hết mặt mày liền không nói một lời mà dẫn nam phụ đi mất, trước khi đi chỉ để lại một ánh mắt căm phẫn thì tôi biết phải làm sao đây, thật là nhức đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro