Đối thủ thật đáng gờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sinh ra trên đời này, mỗi người lại có một khả năng khác nhau.
   Có những tài năng có được qua học tập, nỗ lực. Có những tài năng có được khi họ bị dồn đến một đỉnh điểm nào đó. Tồn tại song song cùng những tài năng có được qua thời gian là những tài năng có sẵn ví như có những kẻ sinh ra đã có sẵn khả năng tranh dành mọi với người khác. Họ luôn có cách chiến thắng còn ta thì chỉ thể là kẻ ngốc chỉ thể trơ mắt nhìn họ lấy đi những thứ trong tay mình.

     Hôm sau chúng tôi ra ngoại ô tìm hiểu về một số cây thuốc mới, bận rộn đến tận khuya mới về đến trường. Chúng tôi đem về một số cây khá là khó trồng nên thầy giao trọng trách chăm sóc những cái cây đó cho nhóm chúng tôi và bảo là nếu chúng sống thì cả lớp chúng tôi sẽ được nhà trường rót vốn cho phòng khám Đông Y của chúng tôi. Không phải là cả lớp nhưng là phần lớn số sinh viên trong lớp chúng tôi ủng hộ và tham gia phòng khám do chúng tôi tự mở. Bây giờ chúng tôi đã chọn được địa đểm làm phòng khám và dự định sẽ khai trương, có lẽ còn hơn hai tháng nữa là có thể khai trương. Vì phòng khám có sự tham gia của mấy anh chị khóa trên nên có thể khai trương sớm hơn thời điểm chúng tôi ra trường, những sinh viên chưa tốt nghiệp có thể tới đó làm quen trước, tôi dự định sẽ tới đó làm sau khi ra trường.

   Tôi dành phần lớn thời gian ở vườn thuốc, ở đây tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nhớ hôm cô bé tới thăm tôi, chúng tôi đã tới đây, có rất nhiều cây thuốc không chỉ chữa được bệnh mà hoa cũng rất đẹp. Những bông hoa đủ màu sắc, nở bốn mùa. Có những cây thuốc có hoa rất kỳ lạ, đôi khi tôi cũng gửi cho cô bé mấy tấm hình của những bông hoa kỳ lạ ấy, cô bé nói khi nào hoa nở nữa thì cô bé sẽ đến nhì tận mắt những bông hoa ấy.
   Cuối tuần tôi gọi điện hỏi thì cô bé nói phải đi làm nên tôi lén cắt mấy bông hoa và chạy ngay ra bến xe. Lúc tôi tới nơi thì may là hoa chưa bị giập nát gì. Cô bé còn đang làm chưa tan ca. Tôi đến phòng trọ của cô bé vì biết cô bé giấu chìa khóa dự phòng ở đâu nên cũng không đến nỗi không có chỗ ở. Tôi lần này tới đây là có hai chuyện cần giải quyết, thứ nhất là thăm cô bé còn thứ hai là tìm cách đập cho tên mặt trắng kia chuyển từ mặt trắng sang mặt Gấu Trúc luôn cho hắn khỏi huênh hoang với tôi. Tôi còn chưa biết phải làm sao để gặp được tên mặt trắng đó thì hắn có lẽ cũng đã chán cái mặt trắng của mình rồi nên tự dẫn xác đến.
   Tôi đang loay hoay tìm chìa khóa cửa thì hắn bỗng không một tiếng động xuất hiện bên cạnh tôi, lúc tôi cảm thấy có ai đó bên cạnh rồi nhìn sang, hắn đang đứng tựa nửa người vào tường chưa biết họa lớn sắp đổ xuống đầu nên vẫn rất vô tư cười nhăn nhở nhìn tôi dọa tôi sợ chết khiếp, đúng là âm hồn!
   Hắn hỏi tôi tìm cái gì, tôi ghét hắn nên không thèm trả lời. Quái lạ, lần trước rõ ràng tôi thấy cô bé giấu chìa khóa cửa ở đây thế mà bây giờ lại không thấy. Sau khi tôi tìm đi tìm lại mà không thấy, cuối cùng tôi chán nản ngồi xuống vò đầu bứt tai. Hắn thấy thế nên nói:"Ông đang tìm cái này à?". Thế nào mà tên này lại giữ chìa khóa phòng cô bé, tôi hỏi hắn tại sao lại giữ chìa khóa phòng của cô bé thì hắn trả lời:"Thích!" Thế đấy. Đánh người là không tốt, tôi với cái tên nam không ra nữ này cũng xuống tay không nổi!
   Hắn nói vì lý do an toàn mà không chịu đưa chìa khóa cho tôi. Tôi có cái gì không an toàn chứ, người không an toàn ở đây là hắn thì có. Hắn bảo nếu tôi không chê thì vào phòng hắn chờ tới khi cô bé đi làm về. Tôi nghĩ, tên này có thể  là một đối thủ tiềm năng, biết nhiều về hắn một chút thì tốt hơn cho mình.
   Căn phòng của hắn trông có vẻ nhỏ hơn căn phòng của cô bé, chắc là bởi vì phòng hắn có nhiều đồ đạc hơn. Tôi không có thói quen tò mò về đồ đạc của người khác nhưng đồ của cô bé thì tôi chỉ cần nhì một cái là nhận ra ngay. Tôi hỏi hắn là tại sao quần áo của cô bé lại ở trong phòng của hắn, hắn đưa cho tôi cốc nước rồi cười cười, nửa câu giải thích cũng không có, thật là!
   Tôi uống hết cốc nước, hít một hơi thật sâu rồi hỏi hắn:"Ông thích Thuần nhà tôi đấy à?". Không hỏi thì thôi chứ hỏi xong rồi tôi còn cảm thấy bất an hơn. Tôi nghĩ, mình không thể tỏ ra yếu kém trước kẻ địch được thế là ngẩng đầu nhìn hắn một cách đầy kiêu ngạo. Hắn ta không những không sợ mà còn chuyển từ cái mặt tươi cười sang cái mặt, cái mặt này...chính là khi muốn câu dẫn người khác!
   Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Bỗng hắn ghé cái mặt từng chút một lại gần mặt tôi và hỏi bằng cái giọng, có thể nói là...dịu dàng nhưng với tôi thì nó rất dọa người, hắn hỏi:"
Tại sao ông không nghĩ là tôi có ý đồ với ông?". Thế có chết không, tôi nói cái gã này rất giống đồng tính không ngờ hắn không chỉ giống mà còn thật sự là một gã đồng tính luôn. Tôi đang tập trung vào suy nghĩ của mình nên khi tỉnh lại thì cái mặt trắng đó đã gần quá mức cho phép rồi. Tôi hét lên rồi chạy thục mạng ra khỏi hang ổ của hắn. Tôi chạy đến cổng công ty chỗ cô bé làm, ở đây an toàn hơn nhiều. Đợi đã, không biết là đã chạm vào hay chưa. Cái tên này, quả nhiên không dễ đối phó. Không biết hắn nói thế là thật hay giả nhưng dù sao cả tôi và cô bé đều nên tránh xa, tôi phải nhắc cô bé sau này nên tránh xa một chút mới được.

   Bình tĩnh lại thì khả năng hắn là đồng tính không cao, tên này chắc chắn là muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi đây mà. Cuộc sống, có những kẻ rất kỳ lạ. Khi ta và cô gái ấy chưa yêu nhau thì hắn chẳng tỏ ra điều gì còn đến khi ta và cô ấy yêu nhau rồi thì hắn lại phá bĩnh. Hắn có thể biện đủ lý do như, yêu lâu rồi mà không dám nói hoặc là cũng vừa mới phát hiện ra đó là tình yêu còn vô vàn những lý do khác nữa. Tóm lại là họ muốn phá, có lẽ đây phần nhiều là sự đố kỵ hơn là tình yêu.
   Đối phó với kẻ thứ ba không khó nếu như cả hai kiên định nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tỉnh táo mà xử lý mọi tình huống được. Đối thủ cũng có nhiều loại, có một số đối thủ không khó đối phó mà khó là khó ở quân sư của họ. Với tên này thì tôi khẳng định một điều:
   Hắn hoàn toàn không cần đến quân sư.
Cấu trúc não của con người đều như nhau, khác nhau chắc là ở tình cảm rồi. Có những kẻ rất ngốc nhưng vẫn chiến thắng kẻ thông minh trên phương diện tình cảm. Tôi có thể không lắm kế như hắn nhưng tôi nhiều tình cảm hơn hắn tuy nhiên vẫn vô cùng bất an bởi lẽ kẻ địch của tôi cũng quá khó đối phó đi. Bây giờ tôi rất là có dã tâm lập tức trở lại trường lấy mấy lá cây Sơn ngứa chà lên khắp cái mặt trắng đó cho sưng lên như đầu Lợn, xem hắn còn dám câu dẫn tôi nữa không. Nghĩ cũng thấy hơi quá đáng nhưng vấn đề là ở chỗ tôi cũng không dám đến gần cái loài cây đó, thật là thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro