Hắn là một mối đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi yêu thì tất cả những người xung quanh đều là tình địch, đây chỉ là trong suy nghĩ còn trên thực tế thì không phải ai ai cũng là tình địch của mình.

   Sau khi cô bé lên xe, tôi ngồi ở Bến Xe cho tới khi nhận được tin nhắn của cô bé báo là tới nơi thì tôi mới về trường.

   Thời gian sau đó thì cô bé khá bận, thường xuyên phải tăng ca nên chúng tôi không nói chuyện nhiều vì tôi sợ cô bé mệt. Có một lần cô bé hỏi tôi là nếu một người con trai thường xuyên quan tâm một cô gái, quan tâm như anh ta quan tâm người thân của mình thì có phải người con trai kia thích cô gái đó không. Tôi nói cũng không chắc bởi vì con trai cũng có thể quan tâm tới một cô gái vì nhiều lý do khác nhau, ví như anh ta thấy cô gái đó đáng thương chẳng hạn. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không sao miêu tả được cái cảm giác bất an này. Tôi hỏi cô bé có chuyện gì không thì cô bé nói là không có chuyện gì.

   Hôm đó là cuối tuần, trời mưa suốt cả tháng mà không tạnh. Chỗ tôi thì lũ lụt nửa thành phố rồi, chỗ cô bé thì không sao nhưng cô bé thì đang bị ốm. Tối qua đi ngủ sớm mà sáng nay lúc chín giờ tôi gọi thì cô bé nói vẫn còn đang ngủ, đang nói chuyện thì tôi nghe thấy tiếng của ai đó hình như là giọng con trai. Tôi hỏi cô bé đó là giọng của ai thì cô bé nói đó là anh chàng hàng xóm. Lại là cái gã trắng trẻo đó! Thật ra tôi thấy con trai thì không cần phải trắng như vậy, trông không đàng hoàng chút nào.
   Tôi hỏi cô bé là tại sao anh ta lại ở trong phòng của cô bé thì cô bé bảo là anh ta giúp cô bé mua đồ ăn sáng, cô bé mệt nên lười nấu ăn. Không biết anh ta vô tình hay cố ý nói to với cô bé là anh ta đã cho đồ ăn sáng ra bát cho cô bé rồi đấy rồi còn nửa đùa nửa thật nói là có cần anh ta bón không. Tôi nghe thấy câu đó thì tức xịt khói đầu nhưng không biết phải làm sao vì tôi không ở đó chứ nếu tôi mà ở đó thì cái mặt trắng trẻo đó, tôi đảm bảo sẽ đánh cho biến dạng luôn. Lần đó tôi cho qua thế mà hắn lại được đà làm tới, lần nào tôi gọi cho cô bé thì cũng là nếu không phải là nghe thấy giọng của hắn thì cũng sẽ thấy hắn vô tình đi lướt qua màn hình, tôi có bóng gió hỏi cô bé vài lần thì cô bé nói là hai phòng gần nhau nên bên đó sang bên này là chuyện bình thường thôi. Tôi bảo cô bé phải cẩn thận đấy, cô bé cười bảo con trai nhà người ta trông thư sinh yếu ớt như thế tôi không lo cô bé làm hại người ta thì thôi lại lo người ta hại cô bé. Lúc đầu thì cứ như vậy rồi kết thúc nhưng dần rồi tôi cũng không yên tâm. Cô bé càng trốn tránh tôi lại càng muốn nói cho rõ ràng, có lần thậm chí còn cãi nhau rồi mấy ngày không liên lạc, sau đó tôi lại làm lành trước.
   Có một lần, hôm đó tôi vì chuyện của cô bé mà không tập trung nên quên mất chuyện đã hứa với thầy giáo là sẽ đi cùng thầy ra ngoại ô để tìm một loại cây thuốc. Thầy giáo mắng tôi một trận, mấy thằng bạn cứ hỏi này hỏi nọ chúng nó lại còn nhắn tin nói cho cô bé biết chuyện tôi bị mắng. Tối đó cô bé hỏi tôi chuyện tôi bị mắng, tâm trạng của tôi vốn đã không vui nên không thích nói nhiều về chuyện đó, cô bé cũng không hỏi gì nhiều mà kỳ lạ là khi cô bé hỏi thì tôi thấy khó chịu khi cô bé không hỏi nữa tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đúng lúc tôi đang khó chịu thì cái gã mặt trắng kia lại xuất hiện, tôi thấy cái mặt trắng đó không hề đẹp trai mà giống ma thì có, cứ suốt ngày ám lấy chúng tôi. Tôi tức quá thế là hỏi cô bé là:"Sao anh cứ cảm thấy hắn ta mới giống bạn trai em ấy nhỉ? Lúc nào hắn cũng kè kè bẻn em thế, hay là cứ khi nào chúng ta nói chuyện thì hắn lại lượn sang phòng em để chọc tức anh?" Cô bé nằm gục ra bàn một lúc rồi chẳng nói gì nữa thế rồi cái gã đó cầm gói Khoai Tây Chiên vừa ăn vừa tiến lại chỗ tôi và chào hỏi tôi như đúng rồi, tôi thề nếu mà mọi thứ có thể xuyên từ mà hình bên này sang màn hình bên kia được thì con dao gọt hoa quả trên tay tôi sẽ gọt mặt của hắn. Chúng tôi chỉ chào hỏi qua rồi tôi cứ nhìn hắn như kẻ thù còn hắn thì cứ tươi cười nhìn tôi, cái vẻ mặt đó còn nham hiểm hơn cả mặt của Hồ Tôn Hiến, quả nhiên là những khuôn mặt càng tử tế thì lại càng thâm hiểm. Cô bé vẫn không có dấu hiệu ngẩng đầu lên, tôi có gọi mấy lần mà cô bé vẫn nằm gục ở đó. Cuối cùng thì cuộc gọi cho bạn gái trở thành ngắm gã hàng xóm của bạn gái ăn Khoai Tây Chiên. Tôi bảo hắn là muốn ăn thì về phòng của hắn mà ăn, tại sao lại phải sang phòng của cô bé ăn chứ. Hắn chỉ cười mà không nói gì cả. Sau khi hắn ăn hết gói Khoai Tây Chiên thì nói với tôi một câu như sau:"Tôi có hai điều muốn chia sẻ với ông, ông muốn nghe cái nào trước?" Tôi nói:"Tôi đang nghe đây". Hắn ta thong thả đi rót cốc nước, còn bảo tôi là uống nước cho ngọt giọng rồi nhìn tôi nghiêm túc nói:"Thứ nhất, gói Khoai Tây Chiên khia là loại không cay" Tôi nện một đấm xuống bàn rồi đưa con dao ra trước mặt hắn và nói:"Tin thứ hai". Hắn ta lại uống một ngụm nước nữa rồi nói:"Cả đêm hôm qua, hai chúng tôi thức trắng vì xem phim Kinh Dị thế nên bây giờ cô ấy rất cần được nghỉ ngơi, hết!". Tôi cúp điện thoại và đi thẳng ra bến xe. Trong lúc đang chờ mua vé thì thầy giáo gọi điện nhắc nhở tôi ngày mai lớp tôi đi thực tế ở tỉnh khác nên bảo tôi bây giơ tới gặp thầy. Tôi lại phải nuốt cục tức xuống và quay về trường.

   Tối hôm đó cả đám lại tụ tập dưới sân, đám bạn tôi biết dạo này tâm trạng tôi không tốt nên cũng không dám chọc tức tôi. Tối đó cả lũ chúng nó bỗng nhiên kể toàn chuyện buồn thế là tôi cũng nói chuyện của tôi và cô bé cho bọn nó nghe, bọn nó khuyên tôi rất nhiều, phần lớn là bảo tôi đừng nóng nảy quá mà đánh mất cô bé. Tôi tuy không tiếp xúc nhiều với cô bé nhưng dù sao cũng sống cùng một làng nên tính cách của cô bé phần nào tôi cũng hiểu được, cô bé không phải là người dễ thay lòng đổi dạ.

   Trước kia, mỗi lần xem phim mà thấy nam nữ chính hiểu lầm nhau vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba thì tôi thấy họ rất là ấu trĩ, vấn đề đơn giản như thế nà cũng không giải quyết được. Bây giờ, khi tôi đang yêu rồi mới biết cái gì là trong cuộc thì u mê, có những chuyện ta hiểu rất rõ ràng rằng nó không phải là như thế nhưng ta vẫn ghen, có những chuyện ta biết rằng đối phương không hề sai hay thay lòng đổi dạ nhưng ta vẫn không chịu tha thứ cho họ. Có những lúc ta biết là mình vô cớ nhưng cứ thích hờn trách vu vơ như thế đó là bởi vì ta sợ mất, ta không cảm thấy an toàn. Ta muốn đối phương phải làm gì đó khiến cho ta yên tâm, tin tưởng hơn nhưng những điều đó rất có thể chỉ đẩy ta và người đó ra xa nhau hơn mà thôi.
   Xung đột, cãi vã có thể là do chúng ta quá yêu nên sợ mất hoặc đối thủ là một kẻ quá cao tay. Đấu với hắn, có lẽ tôi không thể vì tôi ở quá xa. Hắn ta có thể lấy khoảng cách đó làm điểm yếu của tôi, gây ra những hiểu lầm mà tôi không thể biết hết chân tướng. Tôi nghĩ có lẽ tôi phải tỉnh táo hơn vì nếu hắn ta không phải có ý gì với cô bé thì tôi quá ngốc rồi còn nếu hắn thật sự có tình ý với cô bé thì đây quả là một cửa ải gian nan. Quả nhiên con trai mặt trắng đều nham hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro