Cô gái lý trí của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữ, có rất nhiều kiểu giữ. Một số người thì nhốt lại, một số người thì kè kè bên cạnh, số khác thì kiểm soát mọi hành động của đối phương. Tôi có lẽ là thuộc vào kiểu người thứ ba vì tôi không thể nhốt cô bé của tôi lại và càng không thể luôn kè kè bên cạnh cô bé được nên cách duy nhất mà tôi có thể làm là kiểm soát. Nhưng, cách cô bé giữ tôi là gì? Tôi cũng không biết.

   Tôi cứ trìm đắm trong đống suy nghĩ của mình mà không để ý thấy cô bé đã thức dậy, vì sao tôi không nhìn thấy cô bé thức dậy? Đó là bởi vì mắt của tôi đang nhìn một nơi khác, nơi này...thật không nên!
   Tôi vẫn đang nhìn thì cô bé bỗng hỏi khiến tôi giật mình:"Anh đang nhìn gì thế?". Tôi bật dậy rồi nhảy ra khỏi giường, gãi đầu gãi tai một hồi mà vẫn không biết nói câu gì cho phải. Tôi đang lục lọi lại trong trí nhớ những bộ phim tôi đã xem, khi vào hoàn cảnh này thì các nam chính thường nói gì nhỉ? Không nghĩ ra!!!
   Tôi thì lúng túng đứng ở đó, cảm giác như thể mình đã làm ra việc gì đó đáng xấu hổ lắm. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ và nói:"Tối qua, lúc anh ngủ say..." sau đó ánh mắt bỗng trở nên, nói thế nào nhỉ, hơi mờ ám:"...em đã..." nói đoạn, cô bé bắt đầu bẻ các khớp tay và khởi động khớp cổ:"...bế anh lên giường!" Xong! Tôi trước đó còn rất hùng hổ tuyên bố với chính mình là sẽ bảo vệ cô bé, thế mà bị người ta bế từ nghế lên giường cũng không biết, đối tượng bế tôi lên giường lại còn chính là cô bé, người mà tôi bảo vệ nữa chứ. Thật là mất mặt!
   Cô bé lại hỏi:"Anh không biết gì hết thật hả?" Tôi lắc đầu. Cô bé ngao ngán nói:"Quả nhiên là có một số người có thể ngủ say tới mức trời có sập xuống cũng không biết!" Sau đó thì nằm úp xuống giường giả chết. Nghĩ lại cũng thấy đúng, tôi mà đã ngủ thì chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết. Còn nhớ, khi tôi mới tới đây học được hai tháng thì trong trường có một trận đánh ghen trong ký túc xá nam lại còn ngay cạnh phòng của tôi, nghe nói là ác liệt lắm. Cả đám nam sinh đều biết chuyện này mà chỉ có mình tôi, sáng hôm sau mới biết. Thằng bạn cùng phòng tôi sau khi biết chuyện tôi ngủ say như chết mà không hay biết chuyện gì thì đã chắp tay bái phục tôi, nghĩ lại tôi cũng thấy khâm phục chính mình.
   Sau khi tôi khôi phục tâm trạng thì đã bình tĩnh hơn nhiều, tôi tiến lại chỗ cô bé rồi hỏi:"Em không sợ khi em đang ngủ anh sẽ làm gì em à?" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút rồi bắt đầu từ từ bò sang phía bên kia cái giường, có lẽ đã cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, rồi hỏi lại tôi:"Anh nghĩ rằng anh có thể làm gì em?" Tôi chống hai tay xuống giường nhìn cô bé và nói:"Em nói xem, hử!" Nói xong, tôi nhảy lên giường nhào sang phía cô bé. Chơi Mèo đuổi Chuột hết nửa buổi sáng rồi chúng tôi dắt nhau đi ăn sáng. Chúng tôi có hẹn ăn cơm cùng mấy thằng bạn cùng trường của tôi nên buổi sáng chúng tôi không được đi chơi xa phòng khi lũ trai ế kia tìm không thấy. Tôi đưa cô bé đến một cửa hàng bán tranh, ở đây họ bán rất nhiều loại tranh trong đó có một kiểu tranh 3D rất lạ. Người ta sẽ vẽ hình vào một cái bát hoặc cái chậu và đổ một thứ chất lỏng trong suốt sền sệt vào trong cái bát đó và hình vẽ sẽ trông như thật. Tôi bảo họ vẽ cho chúng tôi hai con cá Vàng. Cô bé nhìn thấy hay quá mà thiếu chút nữa không thèm ăn trưa. Cô bé hỏi tôi:"Tại sao không tặng cá Vàng thật?" Tôi khoác một tay lên vai cô bé và bảo:"Hai con cá này sẽ không bao giờ chết, em cũng chẳng cần thay nước hay cho chúng ăn. Thích không?" Cô bé gật đầu.
  

   Lúc chúng tôi đến thì đám bạn đã có mặt đông đủ cả rồi. Chúng nó nhìn thấy cô bé thì tất cả lũ chúng nó đều đứng lên đẩy tôi ra ngoài và đi vòng quanh cô bé, thằng nào thằng nấy nhìn cô bé cứ thư thể nhìn sinh vật lạ. Tôi thấy thế này thì hơi quá nên bảo chúng nó ngồi xuống rồi nhìn tiếp.
   Sau một hồi nhìn ngắm thì tôi hết kiên nhẫn và nói:"tối hôm qua nhìn thấy rồi mà, hay chưa nhìn kỹ? Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy kỹ rồi đấy, đừng có nhìn nữa! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cũng không nhìn như các ông đâu." Chúng nó lại chuyển tầm nhìn sang phía tôi và hỏi:"Không phải cô gái tối qua đúng không?" Tôi thấy kiểu đùa này hơi cũ rồi đấy:"Này! Đừng có đùa kiểu này, chết người như chơi đấy. Tôi mà có mệnh hệ hì thì các ông cũng không nguyên vẹn đâu." Chúng nó không những không sợ mà lại hỏi tiếp:"Cô bé tối qua không giống cô bé này, cô bé này xinh hơn rất nhiều. Chúng tôi chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ là đúng nhưng hai cô gái đẹp mà không phân biệt được thì cũng quá xem thường chúng tôi rồi." Mấy thằng còn lại gật đầu phụ họa, thế có điên không!
   Sau một hồi giải thích thì cuối cùng chúng nó cũng chịu tin. Nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm là do tôi qua trời tối quá nên ảnh hưởng tới khả năng nhận dạng của chúng nó và hôm nay cô bé lại mặc váy nên chúng nó không nhận ra được.
   Cái gì gọi là gặp mặt bạn bè, chính là để cho bạn bè của mình chê mình đủ điều với bạn gái của mình. Tôi có bao nhiêu tật xấu, có bao nhiêu chuyện mất mặt đến cả có bao nhêu cô gái thích tôi và tỏ tình với tôi chúng nó cũng nói hết ra cho cô bé nghe. Chưa bao giờ tôi thấy trí nhớ của chúng nó tốt như vậy, thật là. Lại nói, khi cô bé nghe đến phần những cô gái theo đuổi tôi thì không có phản ứng gì khác lạ lắm. Cuối cùng, khi lũ mách lẻo đó không còn gì để nói nữa thì cô bé nói một câu như sau:"Hết rồi đúng không?". Sau đó nhìn một lượt từng thằng một để xác minh. Có lẽ cảm thấy bấy nhiêu là đủ làm tôi khốn đốn rồi nên cả lũ chúng nó thi nhau gật đầu. Cô bé móc điện thoại ra và nói:"Lần lượt từng người đọc tên tài khoản facebook, sau này chúng ta còn liên lạc nhiều. Đúng không?" Thế là thành lập cả một liên minh mách lẻo, ghê thật!
   Thế là cũng kết thúc bữa cơm thân mật. Lúc cùng chờ xe ở trạm xe buýt, chúng nó còn tặng tôi rất nhiều ánh mắt, thông cảm này, chia buồn này, thương tiếc này...đủ cả, mà chẳng thằng nào chúc mừng tôi có bạn gái gì cả. Chúng nó đi chuyến trước, trước khi lên xe mỗi thằng chúng nó còn tặng tôi một cái vỗ vai động viên như thể tình cảm lắm mà trên thực tế cục diện này là do chúng nó tạo ra. Chốt một câu.
   Bạn bè của tôi, chẳng thằng nào tử tế!

   Cô bé nói muốn đến trường của tôi thăm quan một chút vì tối qua muộn quá nên không thăm thú được gì. Đáng nhẽ ra lũ bạn của tôi sẽ đảm đương chuyện này nhưng sau khi chúng nó đã gây ra họa lớn như vậy thì cảm thấy nên cho tôi và cô bé chút không gian để xử lý. Tôi dẫn cô bé một vòng từ Thư Viện tới các Giảng Đường và cuối cùng là Ký Túc Xá. Lúc tới vườn thuốc chúng tôi còn thi xem ai biết nhiều cây thuốc hơn, kết quả thì chắc chắn thuộc về tôi rồi. Cô bé chỉ biết mấy cây hay mọc ở quê tôi thôi còn những cây khác thì không biết mà ở vườn thuốc trường tôi thì có phải đến mấy trăm loài cây thuốc, có rất nhiều cây thuốc quý. Tôi chỉ cho cô bé xem cái cây mà chúng tôi phải rất vất vả mới có thể trồng thành công nó. Cô bé hễ trông thấy cây nào lạ là lại hỏi tôi. Tôi chỉ vào má và nói hôn một cái đổi lấy tên một cây thuốc. Lúc đầu cô bé không chịu nhưng có mấy cây cô bé rất muốn biết thế là cũng chịu hôn, thế là chỉ trong vòng hơn hai tiếng mà tôi thu hoạch kha khá. Thảo nào lũ con trai cứ thích làm Siêu Nhân, được người khác quấn lấy hỏi này hỏi nọ rất thích.
   Loanh quanh trong vườn thuốc thế là hết giờ. Tôi lại bắt đầu tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi này. Mới gặp nhau một chút lại phải xa nhau.
   Chúng tôi đến hơi sớm, còn hơn ba mươi phút nữa mới có xe. Tôi thấy, cứ tới là có xe đi có phải tốt hơn không, ngồi chờ thế này với chúng tôi mà nói thì có khác nào cực hình đâu cơ chứ. Tôi hỏi cô bé:"Em có cảm thấy an toàn không?" Cô bé chau mày không hiểu nhìn tôi:"Chuyện các bạn anh nói có một số cô gái dám ngủ chung giường với anh ấy". Cô bé lắc đầu:"Chỉ là ngủ bình thường thôi mà, có làm gì đâu. Hơn nữa còn có các bạn cùng phòng khác nữa cơ mà". Tôi do dự hỏi:"Em chắc chắn?". Cô bé cười:"Theo như hiểu biết của em về anh thì anh vẫn chưa hư hỏng tới mức đó". Sau đó cô bé nghiêm mặt hỏi:"Em nói đúng hay sai?". Thế này thì dù tôi có muốn nói sai cũng không được rồi. Tôi lại hỏi:"Còn em thì sao?". Cô bé nhì tôi:"Em làm sao?". Tôi nói:"Lỡ như có anh chàng nào đẹp trai hơn anh theo đuổi em thì em sẽ làm gì?". Cô bé nghĩ một chút rồi hỏi:"Anh có cảm thấy an toàn không?". Tôi dù hơi do dự nhưng cũng gật đầu, cô bé nói:"Thế thì được rồi!".
   Được cái gì chứ, tôi hối hận rồi tôi không cảm thấy an toàn chút nào!
   Tôi không hiểu vì sao tất cả con trai cứ thích con gái xinh đẹp, vừa không an toàn lại khó chiều nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Ta không thể cưỡng lại được trước sắc đẹp!

  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro