Giá như mỗi ngày đều như thế này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ đối với tất cả những người đang yêu xa mà nói, cảnh một buổi sáng thức dậy và nhìn thấy cô gái mà mình yêu thương nằm ngay bên cạnh chỉ có thể thấy ở trong mơ mà thôi.

   Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh mà tôi nhìn thấy cô bé,  cô bé chỉ mặc một bộ đồ bình thường che một cái ô cũng không có gì đặc biệt. Hoa ở công viên cũng chỉ là những loại hoa được trồng đại trà khắp các công viên, vậy mà tôi bỗng cảm thấy tất cả trở nên đẹp đẽ đến mờ ảo, nó đẹp đến nỗi sau này mỗi khi nhớ cô bé tôi lại ra đó nhìn về nơi cô bé đứng chờ tôi, lặng lẽ một buổi trưa đầu hạ đầy nắng!
   Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế cho tới khi cô bé hết kiên nhẫn và bước lại phía tôi rồi vỗ vào vai tôi cho tôi tỉnh mộng. Tôi cũng có một chiếc xe đạp, tôi chở cô bé đi ăn trưa rồi buổi chiều chúng tôi đi ngắm hoa Sen. Lúc cô bé nhìn thấy cái thuyền nhỏ thì thích lắm, tôi hỏi có muốn thử không thì cô bé gật đầu luôn thế mà khi lên thuyền thì lại cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa lên được. Cuối cùng thì tôi phải nhờ người giữ chặt cái thuyền không cho nó chao đảo thì cô bé mới chịu lên. Ngồi ở trên thuyền mà tay cứ bám chặt lấy mạn thuyền trông rất buồn cười. Tôi thấy buồn cười quá nên đùa cô bé một  chút:"Này Khỉ con! Em đây là lần đầu tiên đi thuyền đấy à? Hồ nước này không sâu lắm đâu, có rơi xuống cũng không thể chết đuối được!". Cô bé mặt mày nhăn nhó, chỉ sợ tí nữa mình sẽ bị rơi xuống hồ. Ra đến giữa hồ, hoa ở đây cũng nhiều hơn nên cô bé cũng dần thả lỏng, chắc là cũng đã bắt đầu biết giữ thăng bằng nên trông cũng vui vẻ hơn nhiều. Tôi nghĩ, có lẽ đi thuyền thêm vài lần nữa là quen thôi nhưng sự thật là cô bé làm quen với chuyện ngồi thuyền nhanh hơn tôi tưởng, chỉ một lúc thôi mà cô bé đã có thể đứng ở trên thuyền để ngắm hoa được rồi, thật là!
   Hai chúng tôi cứ chơi ở trong hồ Sen hết cả buổi chiều, phần lớn là vì cô bé không chịu đi chỗ khác nên tôi cũng đành nghe theo. Tôi định đưa cô bé đi đâu đó ăn tối nhưng thấy vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định đi xem phim trước. Được nắm tay cô bé cùng chọn phim rồi mua Bắp rang, nước uống. Tôi bỗng cảm thấy trái tim của mình đã được an ủi rất nhiều thậm chí khi nhìn thấy những cặp tình nhân khác cũng đang chọn phim như chúng tôi, tôi rất là có cảm hứng muốn hất hàm lên rồi nói với họ:"Tôi cũng có bạn gái để dẫn đi xem phim, các người huênh hoang cái gì chứ!".
   Đó là một bộ phim cổ trang, cả bộ phim chỉ toàn đánh chém nhau. Xem hết cả bộ phim mà cô bé không ăn một hạt Bắp rang hay uông một ngụm nước nào. Tôi tưởng là cô bé tập chung xem vì bộ phim hay quá, không ngờ khi tôi hỏi thì cô bé nói như sau:"So với kỹ xảo của phim cổ trang Trung Quốc thì nước ta có vẻ sắp hơn rồi đấy!" Tôi choáng váng.  Xem cả bộ phim, lại còn không rời mắt kết quả là chỉ để so sánh kỹ sảo thôi sao? Quả nhiên khác người!

   Sau khi xem xong phim thì chúng tôi đi ăn tối, lúc này cả hai mới nhớ tới chuyện cô bé phải trở về mà lúc này thì chắc là hết xe rồi. Cô bé nói là dù sao mai cũng vẫn được nghỉ nên ở lại đây đêm nay rồi chiều mai về cũng không sao. Tôi thấy thế liền hỏi cô bé:"Dù sao thì em cũng còn ba ngày nghỉ nữa, hay là để chiều ngày kia mới về đó được không?". Cô bé lắc đầu:"Em phải dùng một ngày nghỉ để lấy lại sức chứ!". Tôi lại cúi đầu ăn cơm.
   Sau khi ăn xong thì cũng khá là muộn rồi nên chúng tôi ghé vào trung tâm mua cho cô bé một bộ đồ rồi đi luôn. Lúc đầu chúng tôi định mua một bộ đồ đơn giản là được nhưng không ngờ lại thấy rất nhiều váy, trông cũng khá đẹp. Tôi nhớ, trong trí nhớ của tôi thì cô bé chưa mặc váy bao giờ. Lúc nhỏ, có lần trường tổ chức văn nghệ chào mừng buổi lễ Khai Giảng. Khi nhìn thấy các chị lớp trên mặc những chiếc váy xinh đẹp lên Sân Khấu để múa thì cô bé đã rất thích thú, tới nỗi sáng hôm sau gặp tôi cô bé đã vui vẻ khoe rằng đêm hôm qua cô bé đã mơ mình được mặc những chiếc váy đó, cảm giác rất thích..
    Tôi trông thấy một cái váy liền màu Xanh Dương rất đẹp liền bảo cô bé thử. Sau vài phút do dự thì cô bé cũng đi vào phòng thử đồ, cô bé ở trong đó rất lâu, lâu tới nỗi tôi ở bên ngoài cứ tha hồ tưởng tượng tới khi tỉnh táo thì chợt nhận ra là cô bé đã vào đó được gần ba mươi phút rồi. Khi cô bé bước ra thì tôi mới biết tại sao các chàng trai trong truyện hoặc trên phim đều phải mở to mắt ra để nhìn khi các nữ chính bước ra từ phòng thay đồ, quả là đẹp tới nỗi không chân thực. Lúc đó thì tôi đã biết tại sao một số ông chồng có vợ đẹp đều muốn nhốt vợ ở trong nhà rồi, đó là bởi vì họ cảm thấy nếu cho vợ ra đường thì chắc chắn sẽ mất. Vì bảo vệ cô vợ tương lai của mình nên tôi quyết định, chúng tôi sẽ cùng trở về trường của tôi chờ tới khi tôi tắm rửa xong sẽ đưa cô bé tới một nhà nghỉ nào đó an toàn một chút để ngủ. Có cô vợ đẹp thế này lại không có nhà để nhốt thì phải trông cho thật kỹ. Đêm nay không thể ngủ rồi!

   Phòng ký túc của tôi không lớn lắm nên chỉ có hai người một phòng nhưng khoa chúng tôi lại chơi với nhau rất thân nên cứ tối cuối tuần đến là tất cả đổ bộ xuống sân ký túc để hàn huyên tâm sự, phần lớn đều là những anh chàng chưa có bạn gái để hẹn hò thôi. Đêm nay cũng vậy, tất cả những anh chàng chưa có bạn gái của khoa đều tập chung ở dưới sân nói đủ thứ, ồn ào đông vui như mấy cô mấy bác bán rau ở ngoài chợ. Lúc tôi dẫn cô bé tới sân ký túc rồi thì mới nhớ ra chuyện này, lúc này khi tôi chưa biết phải xử lý thế nào rồi quyết định bỏ chạy thì chưa chạy được bao xa đã bị lũ bạn lao vào bắt. Trong tình huống cấp bách, tôi đành bỏ của chạy lấy người. Vứt xe lại và dắt tay cô bé chạy trốn. Chưa chạy được bao lâu thì cả hai đã bị tóm gọn, sức lực của tôi thì làm sao so được với đám Trâu Bò này chứ!
   Sau khi bị tóm gọn và hỏi cung kỹ lưỡng thì họ cũng tha cho chúng tôi nhưng chỉ cho tôi lên phòng thôi còn cô bé thì phải ở lại. Tôi giao cô bé cho thằng bạn cùng phòng rồi dọa nó một hồi rồi mới yên tâm đi lên. Sau đó thì tôi được biết, dưới sự bảo vệ của thằng bạn cùng phòng thì cô bé chỉ gật và lắc đầu ngoài ra không cần phải nói thêm câu gì. Tôi nhớ, sau sự việc tối hôm đó vào một tối cuối tuần nọ cả đám trai ế lại ngồi tám chuyện, sau khi nói hết chuyện trong nước ngoài nước thì nói đến cô bé. Tất cả bọn họ đều công nhận là với nhan sắc như cô bé thì không chỉ có tôi, nếu là bọn họ thì cũng sẽ phát điên. Đây là điều đương nhiên rồi, còn cần các cậu nói sao!

   Đêm đó chúng tôi chọn một nhà nghỉ khá là sang trọng. Tôi bảo cô bé ngủ giường còn tôi thì nằm trên ghế là được. Cô bé hình như rất mệt nên chỉ một lát là ngủ say. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường và cô bé thì nằm bên cạnh tôi, vẫn đang ngủ say. Tôi chợt nghĩ, nếu mỗi sáng thức dậy đều có thể nhì thấy cô bé như thế này, ngủ ngon bên cạnh tôi thì tốt biết bao! Hạnh phúc, có lẽ chính là như thế này, mỗi sáng thức dậy đều thấy cô gái mình yêu ở bên, vươn tay ra là có thể ôm vào lòng. Mùi hương của cô ấy tràn ngập khắp không gian, mùi hương an lành và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro