Lần đâu em tới thăm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yêu là nguyện ý làm tất cả cho người mình yêu vui vẻ. Là một hành động quan tâm nhỏ của người đó cũng khiến ta cảm động và ấm áp.

   Sau khi cô bé đi, ba ngày sau tôi cũng trở lại trường học. Ba ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Ngày nào tôi cũng ngồi trên"Ngôi nhà nhỏ" một mình, trong đầu tôi chỉ có cô bé.

   Tôi trở lại trường sớm hơn hai ngày rồi gửi đồ ở nhà bạn sau đó thì đến chỗ cô bé cho cô bé một bất ngờ. Tôi đến cổng công ty đón cô bé, đến từ rất sớm. Quả nhiên là khi yêu thì hai người sẽ có một thứ gọi là linh cảm, tôi chỉ lướt một cái qua đoàn người là có thể nhận ra cô bé của tôi. Cô bé rất bất ngờ. Trời thì mưa vậy mà cô bé lại không mang ô, may mà tôi tới và quan trọng là tôi có mang theo ô. Chúng tôi cùng nhau đi chợ rồi về nấu cơm.

    Cô bé không thích ăn Quất dù rằng nó rất tốt. Cô bé cũng  chẳng bao giờ mua Quất thế mà ở trong phòng lại có mấy quả Quất, tôi thấy lạ nên hỏi:"Em không thích ăn Quất mà sao trong phòng lại có Quất thế?". Cô bé nói:"Là hàng xóm cho đấy, em cho họ mấy thứ đặc sản trên mình thế là họ cho em mấy quả Quất. Họ cho mình mà mình không nhận thì ngại lắm!". Tôi hỏi:"Hàng xóm nào thế? Trai hay gái? Có gia đình chưa?". Cô bé hỏi lại tôi:"Có cần cả trình độ văn hóa, quốc tịch và số đo ba vòng không?". Tôi phất tay:"Giới tính là đủ rồi". Nói xong tôi liền cho một quả Quất vào miệng. Cô bé trả lời:"Là anh chàng đẹp trai chung vách". Đồng thời hất cằm sang phòng bên cạnh. Thì ra là cái gã trắng trẻo đẹp trai lần trước mượn Kim. Chờ đã, cái gã đó. Tôi chợt nhớ tới khuôn mặt đẹp trai đó mà sặc Quất. Đúng rồi, hắn ta lúc đó nói là chưa có bạn gái. Khuôn mặt của hắn thì ngay cả tôi cũng cảm thấy ghen tị, lúc đó tôi đã nghĩ sở dĩ xã hội này có nhiều người lưỡng tính như vậy, nguyên nhân không phải là vì những kẻ có khuôn mặt như hắn hay sao!
   Cứ mải nghĩ mà tôi ăn hết chỗ Quất ấy lúc nào cũng không hay. Cô bé hỏi tôi:"Anh bị bỏ đói cả ngày à?". Tôi lắc đầu:"Sao em?". Cô bé nói:"Em thấy anh ăn rất nhiều Quất  nên tưởng anh bị bỏ đói cả ngày". Tôi vừa tiến lại gần cô bé vừa nói:"Anh đúng là rất đói đấy!". Cô bé đẩy tôi ra rồi nói:"Tránh xa em ra, toàn là mùi Quất thôi!".

   Đêm đó tôi lại phải thuê nhà nghỉ để ngủ. Trước khi đi, tôi còn trêu chọc cô bé một chút, tôi ghé sát tai cô bé và hỏi:"Cô gái, có muốn đi nhà nghỉ với anh không? Anh đảm bảo em sẽ có một đêm đáng nhớ!". Cô bé dùng khuôn mặt ngây thơ hỏi lại:"Anh muốn nếm thử cảm giác buổi tối là vào nhà nghỉ còn sáng ra là thức dậy ở Đồn Công An hả?". Tôi bật cười, ôm cô bé một lát rồi mới đi về phía nhà nghỉ. Đi được một đoạn tôi lại chạy lại chỗ cô bé rồi hỏi:"Em không sợ anh sẽ dẫn cô gái nào đó vào đó ngủ à? Trời rất lạnh đấy!". Cô bé thở dài rồi nói:"Tuổi trẻ mà, ai mà không dại vài lần chứ!". Tôi lại ủ rũ cô đơn tiến về phía nhà nghỉ.

   Hôm sau trời mưa. Thật kỳ lạ, tôi tới đây có vài lần mà quá nửa số đó là gặp trời mưa. Buổi sáng không đi chơi được nên chúng tôi chỉ thể ở trong phòng ngắm nhau. Cô bé nói muốn ăn bánh Bao nên hai chúng tôi đi mua nguyên liệu. Lúc về thì gặp anh chàng hàng xóm. Anh ta hỏi chúng tôi chuẩn bị nấu món gì mà mua nhiều nguyên liệu thế, tôi bảo là làm bánh Bao rồi thì hỏi anh ta có muốn ăn không. Vốn chỉ hỏi cho phải phép thôi không biết là anh chàng này ngây thơ thật hay cố ý mà liền đồng ý và giúp chúng tôi làm bánh thật. Anh ta khá là ít nói nên phần lớn đều là hai chúng tôi nói với nhau. Loay hoay đến trưa thế là cũng có bánh để ăn.

   Ông trời quả là không giúp tôi mà, sáng thì mưa rõ to tới chiều thì tạnh mà trời tạnh thì tôi lại phải đi về trường rồi.
   Đầu kỳ học nên lịch học của tôi dày đặc lại thường xuyên đi thực hành. Tôi và cô bé cũng không thường xuyên liên lạc. Phần lớn là tôi nhắn tin đến khi cô bé đang làm còn cô bé trả lời khi tôi đang học, chỉ có cuối tuần là có thể nhìn thấy mặt và nghe thấy giọng nhau.

   Qua giai đoạn học tập dày đặc tôi có nhiều thời gian gọi điện cho cô bé hơn. Vậy mà đã qua hơn hai tháng rồi. Sắp tới là 30/4 và1/5. Tôi nhớ hôm 1/4 cô bé còn gọi cho tôi bảo là cô bé tới chỗ tôi khiến tôi vui tới nỗi bật dậy chạy ra giữa sân, sau đó cô bé mới nói hôm nay là ngày Cá Tháng Tư mà. Tôi vừa thất vọng vừa xấu hổ thế là giận dỗi không thèm nói chuyện với cô bé mấy ngày. Cô bé cũng chẳng thèm xin lỗi. Cả tháng nay chúng tôi không liên lạc thường xuyên được một phần cũng là vì mấy ngày tôi giận dỗi.
   Cô bé nói là được nghỉ ba ngày còn tôi thì được nghỉ có hai ngày vì mất một ngày đi tìm một loại cây thuốc. Vì tìm thấy nó sớm hơn nên tôi định buổi chiều về sẽ tới chỗ cô bé luôn. Về tới trường thì cô bé gọi tới, cô bé hỏi:"Đoán xem em đang ở đâu?". Tôi nói:"Chắc không phải là em đang đứng ở cổng trường của anh đấy chứ?". Cô bé nói:"Nhẽ ra là như thế nhưng mà...". Tôi lo lắng hỏi lại:"Nhưng mà sao?". Cô bé ngập ngừng nói:"Em...hình như bị lạc mất rồi!". Lúc này thì tôi vừa mừng vừa cuống:"Bình tĩnh, em nhìn tên đường xem là đường nào hoặc là có trạm xe buýt nào không?". Cô bé nói:"Em đang ở vườn hoa gần bến xe". Tôi nói:"Em ở yên đó, nhớ là ở yên một chỗ, anh sẽ đến chỗ đó tìm em!".

   Cô bé của tôi đang ở đây, tại thành phố này. Tôi đã tưởng tượng vô số lần về điều này nhưng khi nó thật sự xảy ra tôi mới biết, nó rất khác so với tưởng tượng. Tôi bỗng muốn hét lên để thông báo cho tất cả mọi người biết rằng, cô gái của tôi đến thăm tôi! Sau hơn hai tháng không gặp thì cuộc gặp gỡ này với chúng tôi mà nói. Nó vô cùng có ý nghĩa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro