Tôi ghét khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách, nó có thể khiến cho hai người yêu nhau hơn và cũng có thể khiến cho hai người không còn yêu nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ tôi cũng rất ghét khoảng cách dù không biết chúng sẽ giúp chúng tôi yêu nhau hơn hay xa nhau.

Hôm sau cô bé bận việc nhà nên chúng tôi không gặp nhau được. Đến tối, chúng tôi gặp nhau một chút rồi cô bé ngủ gật mất nên tôi đành đưa cô bé về. Hôm sau nữa chúng tôi có hẹn với mấy thằng bạn của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở một cái lều dưới chân núi cạnh bờ suối, cái lều này nhà bạn tôi dựng lên để trông vườn Cam nên khá là lớn chứ không nhỏ như lều của cô bé, nó dựng trên đất chứ không ở trên cây. Chúng tôi chia làm hai đội nhỏ, một đội sẽ đi hái rau rừng đội còn lại sẽ xuống suối bắt cá. Tôi không cùng đội với cô bé, lúc đầu tôi còn muốn cô bé cùng đội với tôi nhưng xét thấy công việc tuy không nặng nhọc nhưng lại xuống nước lạnh, tôi sợ cô bé bị ướt nên đành để cô bé đi hái rau. Cá bắt được khá là nhiều, chia làm hai phần một phần nướng và một phần thì nấu chung với rau rừng. Hôm đó tất cả chúng tôi đều say cả. Tôi được dìu lên giường ngủ, tới chiều thì tỉnh. Thấy cô bé ngồi bên cạnh, tôi hỏi :"Sao em không ngủ?" Cô bé nói:"Em thấy hơi khó chịu nên ngồi sẽ đỡ hơn!". Tôi thấy tỉnh hơn nên hai chúng tôi về nhà vì buổi tối cô bé lại phải đi làm xa.

Chúng tôi cứ đi dọc theo bờ suối. Hoa nở khắp nơi, những cây Mận trắng xóa ẩn hiện. Tối nay cô bé lại đi, chúng tôi lại sắp phải chia xa, chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cảm thấy mấy tiếng này trôi qua rất nhanh, thoắt một cái đã hết một tiếng rồi!
Tôi thấy mấy cây Mận nở hoa rất đẹp nên hai chúng tôi chụp vài kiểu ảnh. Tôi chợt nhớ đến một bài hát, nội dung bài hát ví tình yêu như một mùa hoa ngắn ngủi. Tôi biết chúng tôi sẽ không như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút lo lắng, có lẽ đây chính là cảm giác "Khi ta đang yêu thì nhìn ai cũng là tình địch" tuy tôi bây giờ không phải đang trong cảm giác đó nhưng cảm giác cứ lo mất cô bé, cứ sợ rằng không có tôi ở bên canh chừng thì kẻ khác sẽ cướp mất cô bé của tôi thì khá là có khả năng đây.

Hoa Mận trắng, cô gái tôi yêu cũng trắng trẻo xinh đẹp quan trọng là tất cả đang ở trước mặt tôi. Tôi khẽ ôm cô bé vào lòng, giá như thời gian đừng có trôi nữa vì trong lòng tôi đang rất khó chịu. Tại sao lớn lên rồi thì phải chia ly chứ!

Tối đó tôi ăn tối cùng hai bố con cô bé và nhận nhiệm vụ thay bố cô bé đưa cô bé đi đón xe. Bố cô bé sợ cô bé thiếu thốn nên chuẩn bị cho cô bé rất nhiều thứ, tôi nhìn đống đồ đó rồi nghĩ đến đoạn đường từ bến xe tới phòng trọ của cô bé khá là xa không biết cô bé sẽ vận chuyển đống đồ này thế nào. Tôi hỏi:"Nhiều đồ thế này thì em làm sao mang hết?". Cô bé nói:"Đi taxi thôi, năm nào cũng thế mà". Tôi nghĩ đi taxi vừa dễ chịu lại còn ấm nên cũng yên tâm. Chúng tôi đón xe ở quán nước của bác tôi, bác tôi nửa đùa nửa thật nói:"Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, lúc đó lấy vợ rồi xin việc làm ở gần nhà cho khỏi phải tiễn nhau". Cô bé chỉ cười. Tôi nhìn cô bé rồi nói với bác:"Nếu mà cháu không chờ được tới khi tốt nghiệp thì sao hả bác?". Bác tôi cười bảo:"Thế thì cưới xong lại học tiếp!". Tôi nhìn cô bé rồi hỏi:"Hay là mình cưới em nhé?". Cô bé nhìn bác tôi rồi lại nhìn tôi xong thì trả lời:"Bố em sẽ không gả em cho người chưa biết kiếm tiền đâu!". Tôi thất vọng nằm gục ra bàn, trong lòng thầm cảm thán. Bố Vợ đại nhân, ngài thật quá cẩn thận rồi!

Trong cuộc sống có rất nhiều loại cực hình, cũng như lúc này đây. Chờ đợi chiếc xe đó tới, nó chưa tới thì ta cứ mong ngóng còn khi thấy đèn xe từ xa tới thì lại mong đây không phải chiếc xe đó. Trải qua hơn mười lăm phút chờ đợi tôi có thể khẳng định. Loại cực hình này rất có hại cho trái tim!
Không lâu sau thì xe tới, cô bé lên xe. Tôi trong giờ phút đó thì chẳng biết phải nói câu gì cũng không biết làm gì, chỉ đứng nhìn rồi cô bé cứ thế lên xe rồi chiếc xe phóng đi mất lúc này tôi mới chợt nghĩ là mình nên nói gì đó nhưng chiếc xe đã đi xa rồi!

Tôi cứ đứng nhìn như thế tới khi chiếc xe đã khuất sau dãy núi, tôi lững thững đi vào ngồi vào vị trí vừa nãy mình ngồi nhìn sang chiếc ghế vừa nãy cô bé vừa ngồi. Trống trải!
Tôi đặt tay lên chiếc ghế, nó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của cô bé, trong không khí vẫn còn lưu lại chút mùi hương của cô bé. Chai nước ở trên bàn là tôi mua cho cô bé, tôi bảo cô bé là đem theo lên xe nếu khát thì uống, cô bé bảo trên xe cũng có nước. Tôi bảo đây là nước tôi mua, nó khác nước ở trên xe. Cô bé cười rồi gật đầu. Tôi bỗng cầm chai nước rồi chạy theo hướng chiếc xe nhưng chiếc xe đã chạy khuất từ bao giờ rồi. Tôi nhìn chai nước rồi tự lẩm bẩm:"Đã bảo em phải mang theo cơ mà, sao lại quên chứ!". Tôi bỗng cảm thấy rất tủi thân rồi cứ thế nước mắt ào ào tuôn ra rồi khóc như trẻ con. Tối hôm đó tôi cứ ngồi lì ở cái bàn đó cùng với chai nước, tới khi anh họ tôi đi chơi về thấy tôi như vậy tưởng tôi thất tình rồi nên đem rượu ra hai anh em cùng uống. Hai chúng tôi chẳng nói câu nào cho tới khi tôi say và gục ra bàn.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì có một tin nhắn, là của cô bé báo là đã đến nơi an toàn. Trong lòng tôi bây giờ rất trống trải, trái tim như bị ai đó khoét một lỗ lớn mà không điều gì có thể lấp đầy được. Tôi gọi điện cho cô bé rồi nói:"Anh nhớ em quá! Anh ghét khoảng cách, anh ghét sự chia ly! Làm sao bây giờ?". Cô bé nói:"Rồi sẽ quen thôi mà!". Sẽ quen thôi, bao giờ mới quen? Phải mất bao lâu đây cô gái của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro