Kỷ niệm một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi mới quen thì người ta tính thời gian quen nhau từng ngày, từng tháng. Trong tình yêu thì có vô vàn ngày kỷ niệm. Ngoài Lễ Tình Nhân, con người ta còn có thể nghĩ ra rất nhiều những ngày kỷ niệm như:
    Kỷ niệm một tháng yêu nhau.
    Kỷ niệm một tháng quen nhau.
    Kỷ niệm một tháng ngày hẹn hò đầu tiên.
  Và còn rất nhiều những cái kỷ niệm khác nữa, nhiều hay ít thì tùy vào khả năng suy nghĩ và sáng tạo của mỗi người. Những ngày kỷ niệm này sẽ được tính lên hai hoặc ba tháng nhiều thì năm hoặc chục năm tùy theo sự lâu bền của từng đôi.

   Còn ba ngày nữa là cô bé lại đi làm. Tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, có khi ngồi bên cô bé một lúc mà đã hết ngày rồi. Hôm sau làng tôi đã bắt đầu kẻ ra đồng, người lên núi rồi. Tôi hẹn gặp cô bé ở ngôi nhà nhỏ trên cây, lần này tôi mang theo rất nhiều kẹo nên chắc chắn sẽ thắng. Lúc chúng tôi gặp nhau thì trời vẫn còn khá sớm, sương còn phủ khắp làng. Những bông hoa còn đang ngủ ngoan nép sau những phiến lá. Không gian vắng lặng đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng những giọt sương đọng đầy trên lá và rơi xuống những tán lá khác. Cô bé đã ngồi đó từ trước, có lẽ đã ra từ rất lâu rồi. Tôi hỏi:"Em tới lâu chưa?". Cô bé nói:"Tới từ đêm hôm qua rồi!". Tôi giật mình:"Em ra đây từ đêm hôm qua? Trời lạnh thế này mà em lại ra đây ngủ?". Cô bé vén chăn lên bảo tôi ngồi vào cho đỡ lạnh. Tôi vòng tay ôm cô bé rồi hỏi:"Có lạnh lắm không?". Cô bé nắm bàn tay lạnh cóng của tôi, vừa xoa cho ấm lên vừa bảo:"Đêm qua mà ngủ ở ngoài này thì sáng nay đã đóng băng toàn bộ rồi!". Tay tôi đã ấm hơn nhiều, tôi nắm lại tay cô bé và đem lên hôn:"Anh tưởng em ngủ ở đây thật. Vậy...đêm nay chúng ta ngủ ở đây nhé?". Cô bé bảo:"Thôi, ngủ bây giờ luôn đi. Đêm đến lạnh lắm, em phải ngủ ở trong nhà". "Đây cũng là nhà, nhà của chúng ta!". Cô bé lắc đầu:"Em không phải là cô gái có thể sống trong một túp lều tranh đâu! Em muốn làm công chúa sống trong lâu đài cơ!". Ước mơ nhỏ bé vậy! "Thế anh là gì trong lâu đài của em?" Cô bé nói:"Anh là hoàng tử của nước láng giềng. Khi nào mà tóc của em dài tới mức ngồi ở trên này thả tóc ra rồi anh leo bằng tóc của em lên đây. Lúc đó có thể em sẽ suy nghĩ tới chuyện sống cùng anh trong túp lều tranh". Tôi nói:"Tóc của em bây giờ dài ngang hông, khi mà dài tới mặt đất có lẽ anh đã thành ông lão rồi. Còn nữa nếu mà anh leo lên đây bằng tóc của em thì sẽ làm em đau đấy!". Cô bé nghĩ một chút rồi nói:"Trong truyện không thấy nói đến chuyện này, không biết có đau không nhỉ?". Tôi nói:"Chắc là đau, người ta không nói đến là vì nếu nói ra thì đâu còn lãng mạn nữa". Cô bé nói:"Chắc công chúa vui quá mà đau hay không cũng không nhận ra đấy. Theo anh, công chúa vui vì sắp gặp được hoàng tử hay vui vì sắp được cứu?". Tôi biết ngay mà, bộ não của cô bé nào có vận hành bình thường như bao người khác cơ chứ:"Có lẽ là cả hai". Cô bé gật đầu rồi nói:"Chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Công chúa có mái tóc dài nên mới được nhốt trên lầu cao còn cô Tấm không có mái tóc dài nên mới chui ra từ quả Thị!" Tôi nói:"Nếu truyện Cổ Tích nào cũng giống nhau thì đâu còn hay nữa. Công chúa tóc ngắn! Em đã có một cái Thang rất chắc chắn rồi nên không cần để tóc dài đâu!" Cô bé ngao ngán trả lời:"Vẫn là hoàng tử anh được lợi!". Tôi thấy lợi thì chưa chắc đâu, quan trọng là cô bé nào có coi tôi là hoàng tử, tôi thấy tôi giống kỵ sĩ hơn.

  Trước khi đếm kẹo, cô bé bảo ai thắng thì phải thực hiện một yêu cầu của người thua. Tôi hỏi sao yêu cầu vô lý vậy, cô bé bảo là người thắng thì đã có chiến thắng rồi còn người thua thì không có gì, phải an ủi người thua chứ. Tôi đành chịu và thế là chắc chắn tôi đã chiến thắng, thắng mà như thua. Tôi hỏi cô bé muốn yêu cầu điều gì, cô bé nói là còn phải suy nghĩ.

   Nói chuyện được một lúc thì trời đã gần trưa. Hôm nay trời nắng nhẹ. Cô bé hỏi tôi:"Tại sao anh lại học Đông Y?" Tôi nhớ lúc chúng tôi còn nhỏ, tôi từng hỏi cô bé lớn lên muốn làm gì. Lúc đó cô bé đã nghĩ rất lâu và bảo với tôi rằng cô bé muốn học nhặt thuốc Nam từ bà Nội. Tôi hỏi tại sao thì cô bé nói mỗi lần bố cô bé bị đau bụng đều sang nhà bà Nội bảo bà Nội hái lá thuốc cho, cô bé muốn học để sau này nhặt thuốc cho bố uống thường xuyên như thế thì bố sẽ không bao giờ bị đau bụng nữa. Chúng tôi sống ở vùng núi nên ít nhiều cũng biết một số bài thuốc Nam đơn giản để phòng thân. Cô bé lúc đó rất chăm chỉ học, cô bé thường cùng bà lên rừng hái  lá thuốc nên cũng học được khá nhiều và cứ học được cái gì cũng khoe với tôi nên lâu dần tôi cũng bị ảnh hưởng. Cô bé cứ luôn khoe rằng biết cây này chữa cái này, cây kia chữa cái kia nên tôi cũng đi hỏi ông Nội tôi mấy cây thuốc và về khoe lại. Lâu dần thành quen, cứ mỗi khi đi rừng mà gặp cây thuốc hiếm là tôi lại đem về trồng  và cứ thế đam mê với Đông Y. Ngày đó thi vào Đông Y cũng không quá khó nhưng gia đình tôi muốn tôi theo ngành nhà giáo như ông và bố tôi nhưng tôi lại không mấy hứng thú với nghề này, may mắn là gia đình tôi cũng không quá ép buộc tôi. Cô bé chờ mãi không thấy tôi trả lời nên lay lay cánh tay tôi. Tôi cười rồi nói thầm với cô bé:"Hôn anh một cái rồi anh nói cho!". Cô bé cầm tay tôi lên hôn chụt một cái và bảo:"Em hôn rồi đó, anh nói đi!". Khôn thật! Lại còn có thể nghĩ ra biện pháp đối phó tôi nhanh như vậy. Tôi đành trả lời:"Vì anh muốn giỏi hơn em, biết nhiều cây thuốc hơn em. Anh nhớ em đã từng nói ai biết ít cây thuốc hơn sẽ phải làm em, đúng không nhỉ?". Cô bé nghĩ một chút, chắc là đang nhớ lại xem mình nói câu nói đó khi nào đây mà. Lúc sau cô bé nói với giọng bất mãn:"Bây giờ dù em có biết nhiều hơn anh thì cũng vẫn phải làm em. Có phải anh sợ thua em nên mới lấy sắc ra dụ em để em trở thành bạn gái của anh rồi anh có thua cũng không phải làm em, đúng không?". Tôi nói:"Bây giờ em mới phát hiện ra thì muộn quá rồi!".

   Cả ngày hôm đó chúng tôi ngồi nói truyện trên cái lều, đến tối thì cô bé phải sang nhà ông bà Nội. Tối hôm đó tôi bảo cô bé khi nào về thì gọi tôi sang đón. Chúng tôi ngồi trên tảng đá sau nhà tôi nói chuyện đến khuya. Trước khi ra về, tôi đeo vào tay cô bé một cái lắc . Cô bé hỏi sao tự dưng lại tặng cô bé cái lắc, tôi bảo đây là quà kỷ niệm một năm ngày chúng tôi quen nhau. Cô bé hỏi tôi vây lúc trước không tính là quen à. Tôi nói khi đó quen để làm hàng xóm, một năm trước là quen để làm người yêu. Cô bé chỉ cười. Khi tôi đưa cô bé về đến cổng, cô bé hôn một cái lên môi tôi rồi bảo đó là quà của cô bé, xong rồi chạy vào nhà mất. Đêm về, tôi cứ nhớ mãi về nụ hôn đó, tôi chợt nghĩ. Tại sao có kỷ niệm một năm mà lại không có kỷ niệm một năm lẻ một ngày nhỉ rồi sau đó lại kỷ niệm một năm lẻ hai ngày, cứ như thế rồi tính dần lên và rồi ngày nào cũng là ngày kỷ niệm, ngày nào tôi cũng nhận được một nụ hôn, thế thì tốt biết bao!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro