Những kết cục của yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoảng cách về địa lý có thể khiến cho hai người yêu nhau hơn nhưng cũng có thể chia rẽ hai người. Tỉ lệ bị chia rẽ là cao hơn cả vì nếu như giữa hai người chưa có một cái gì đó ràng buộc thì rất khó để giữ nhau. Chưa nói đến đối phương quá cô đơn mà đi tìm người khác chỉ  cần nói tới trường hợp đã có người yêu mà quanh năm suốt tháng không thấy hẹn hò, dăm bữa nửa tháng mới gặp nhau một lần mà chỉ gặp gỡ chóng vánh tới mức chỉ nhìn nhau và ăn chung một bữa cơm rồi lại ai đi đường nấy thì thiên hạ chắc chắn sẽ rèm pha. Quả nhiên là yêu xa rất bất lợi!

   Hắn nói mệt rồi ngủ luôn trên vai tôi. Đêm hôm khuya khoắt, bên cạnh bờ hồ có hai gã đàn ông ngồi tựa đầu vào vai nhau ngủ. Cảnh tượng này ai nhìn thấy mà không nghĩ lung tung thì người đó chắc chắn không bình thường rồi. Tôi gọi hắn dậy và bảo hắn về phòng trọ của hắn mà ngủ tránh cho thiên hạ rèm pha. Hắn tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi ngây thơ nhìn ngó xung quanh kiểu như "Tại sao tôi lại ở đây?" Sau đó thì ý thức của hắn trở về. Hắn vục nước hồ lên rửa mặt. Cũng không nghĩ xem một ngày có biết bao nhiêu người đi vệ sinh hoặc rửa chân tay hoặc vân vân rất nhiều vấn đề với cái hồ này, nói chung là nước ở hồ này chắc là rất bẩn thế mà hắn lại đem cái mặt đẹp đẽ đó đi rửa ở cái hồ này, thật là! Tôi đoán chắc chắn là hắn bị tôi đánh cho hỏng não rồi chứ nếu không thì làm sao hắn lại có thể làm ra cái chuyện bẩn thỉu theo đúng nghĩa đen này được. Kể ra thì đây là lần đầu tiên tên này làm ra một hành động đúng với bản chất của hắn. Tuy nhiên, đúng là đẹp thì thế nào cũng đẹp. Cái mặt của hắn sau khi được rửa qua cái thứ nước không hợp vệ sinh này thì không những không làm bẩn cái mặt của hắn mà hình như còn trắng hơn(cảnh báo! Thông tin trên đây chỉ mang tính minh họa, chỉ các cao thủ mới làm được. Yêu cầu các bạn nào da mặt không trắng mà muốn trắng hơn thì không nên làm theo cách này, xin cảm ơn!). Tên này đúng là cao thủ rồi, đến cả nước hồ bẩn như thế cũng không làm gì được hắn. Tóm lại là, tên này chắc chắn sống rất dai!
   Hắn sau khi rửa mặt xong xuôi đâu vào đấy rồi hắn nhìn tôi một lát sau đó hắng giọng. Tôi biết những điều hắn sắp nói sau đây có thể chẳng tốt đẹp gì. Hắn nói:"Khoảng cách, nói có lợi thì có lợi đấy nhưng nếu nói có hại thì cũng có hại. Ông thử nghĩ xem, nếu như cô ấy bị ốm ông có ở bên để ngay lập tức chăm sóc cho cô ấy được không? Đó là còn chưa nói những lúc như thế ai không muốn người yêu mình ở bên cạnh mình chứ nhất là con gái". Xong rồi hắn nhìn tôi kiểu"Ông nghĩ sao?". Tôi xua tay từ chối cho ý kiến. Đùa à! Cái vấn đề cao cấp thế này sao có thể tùy tiện trả lời được. Tôi phải vận dụng hết tất cả các tế bào não mà tôi có để suy nghĩ và tìm ra  câu trả lời thuyết phục nhất, như thế hắn mới không làm khó tôi được nữa. Tôi còn đang suy nghĩ và loại bỏ những câu trả lời không thuyết phục thì hắn đã lại nghĩ ra câu hỏi hóc búa hơn rồi, hắn nói:"Thế này nhá! Không nói về chuyện ốm đau nữa. Ví như, chỉ ví dụ thôi. Nếu như cô ấy có người khác theo đuổi, ý tôi không phải là tôi mà là một kẻ rất rắc rối, rất phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo cô ấy còn cô ấy thì không thích như thế. Những lúc như thế đương nhiên là phải sử dụng biện pháp với người đó, cách duy nhất không phải là ngày nào ông cũng phải ở bên cạnh cô ấy hay sao?". Vâng! Anh thì theo đuổi người khác không hề rắc rối và phiền phức đâu nhỉ? Lại còn phải thêm cả câu"Ý tôi không phải là tôi mà là một kẻ khác" nữa chứ. Ngoài anh ra thì tôi còn tên tình địch nào khó đối phó hơn nữa đâu. Tôi thấy chi bằng hỏi luôn hắn cách đối phó hắn cho rồi. Vấn đề kia chưa xong thì vấn đề này lại tới. Tôi không hiểu tại sao kẻ thứ ba lại luôn cao tay hơn như thế, có lẽ họ sinh ra để đi giành giật đồ của người khác nên trời sinh cho họ bộ óc linh hoạt và khôn khéo hơn chăng? Tôi lại tiếp tục suy nghĩ, những lúc như thế này thì chỉ biết trách ông trời tại sao sinh ra mình lại không cho mình bộ não thông minh hơn một chút. Tôi thì còn chưa có biện pháp chống đỡ nào khả quan thì địch lại tiếp tục ném bom dữ dội. Hắn đưa ra giả thuyết thứ ba như sau:"Nếu như cô ấy đi làm về muộn và gặp một vài tên cướp trên đường về, lúc đó cô ấy gọi điện thoại cầu cứu ông thì ông có thể đến cứu cô ấy kịp thời được không? Người ta gọi trường hợp này là gì nhỉ?" Trong hoàn cảnh bị ném bom dữ dội, đầu óc u mê thế này mà tôi vẫn có thể nghĩ ra được một câu trả lời. Tôi nói:"Nước xa không cứu được lửa gần". Xong! Tại sao với những câu trả lời có lợi cho mình thì tôi lại không nghĩ ra thế mà lại có thể nghĩ ra được câu trả lời bất lợi cho mình một cách nhanh chóng như thế chứ? Đến cả bộ não của mình cũng không giúp mình nữa rồi! Hắn nói:"Đúng! Nếu như chẳng may hậu quả rất nghiêm trọng, điều đó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô ấy. Ông có thể ích kỷ như thế sao?". Nghĩ thì cũng thấy có lý đấy nhưng cũng chẳng có lý tí nào, tôi quát lên với hắn:"Ông có thể dám chắc là tất cả những tình huống mà ông vừa nói ra tôi sẽ không làm tốt? Ông có dám chắc là nếu như tôi từ bỏ thì ông có thể làm tốt hơn tôi? Ông dựa vào cái gì mà có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ không thể làm tốt được những điều ấy? Nghe cho rõ đây, tôi sẽ làm rất tốt, dù ở xa hay gần".

   Sau đó tôi bỏ đi. Cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào, cứ đi như này sẽ dễ chịu hơn vì nếu không đi khỏi đó thì tôi e rằng cái mạng của hắn chắc chắn sẽ phải kết thúc tại đêm nay, dưới tay tôi.
   Khi đã đi mệt rồi thì trời cũng đã rất khuya, tôi tìm một đại một nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Nằm lên giường là tôi ngủ luôn, có lẽ vì mệt. Sáng hôm sau là thứ Sáu, tôi quyết định nghỉ nốt ngày thứ Sáu. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã trưa, lý do khiến tôi tỉnh dấc là vì tôi mơ thấy mình đang đứng một mình ở bờ hồ mà đêm qua hắn dẫn tôi đến, trong hồ có một bông hoa Sen rất đẹp, tôi đưa tay ra chạm vào bông hoa nhưng khi đang định hái lấy thì có ai đó vỗ vai tôi. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy đó là hắn, hắn nhìn tôi như thể chủ nhà bắt được kẻ ăn trộm vậy, đôi mắt của hắn rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn cả là khuôn mặt của hắn, nó trắng dã!
   Tôi lại nghĩ về nhưng giả thiết mà hắn đưa ra, không thể dám chắc là 100% nhưng chắc tôi cũng có thể hoàn thành nó ở mức trên 50% chứ. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc tình tan vỡ vì khoảng cách. Khoảng cách thực sự rất đáng sợ. Sẽ có rất nhiều những nghi ngờ. Cái gì mà mọi kết cục của yêu xa chứ? Có mà là mọi lý do dẫn đến kết cục tan vỡ của yêu xa thì có! Tôi tự động viên chính mình. Bông hoa không phải là đang ở trong tay mình sao? Đã ở trong tay mình rồi mà còn không giữ được nữa thì đúng là quá kém rồi! Nhất định không thể bị hắn làm cho lung lay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro